Càng ngày anh càng khiến tôi lo sợ. Phải chăng vì quá yêu nên anh đang ghen tuông một cách mù quáng và nghĩ ra cách giữ vợ quái đản như vậy?
Tôi lấy chồng hơn 15 tuổi. Khi kết hôn tôi 25 tuổi còn anh 40. Anh là một người đàn ông giỏi giang, thành đạt. Tuy 40 tuổi nhưng bề ngoài anh vẫn rất trẻ trung và phong độ. Ai mới gặp cũng chỉ nghĩ anh ngoài 30 một chút thôi. Lúc đầu gặp anh, tôi cũng nghĩ chắc anh chỉ độ 30.
Với ngoại hình ưa nhìn, tính cách chín chắn và sự thành đạt, anh luôn được rất nhiều người để ý. Thẳng thắn mà nói thì nhiều người con gái mong được anh để mắt tới mà không được. Tôi cũng là một trong những cô nàng ngưỡng mộ anh. Và thật may mắn khi tôi được anh để ý. Chẳng cần để anh tán tỉnh lâu, tôi vội chớp lấy cơ hội, gật đầu đồng ý làm bạn gái anh trong sự ghen tị của biết bao cô gái khác.
7 tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Tôi chính thức làm vợ đại gia, cả nhà tôi ai cũng mừng thầm vì tôi có một tấm chồng ra chồng. Những tưởng cuộc sống mới bên người chồng hơn tuổi, chững chạc là hạnh phúc lắm. Bởi người ta vẫn đồn thổi nhau rằng, lấy chồng hơn càng nhiều tuổi thì càng được chồng yêu chiều, cung phụng. Thế nhưng mọi việc không hoàn toàn đúng như vậy.
Về làm vợ anh đồng nghĩa với việc sự tự do bị bó hẹp lại. Anh nâng tôi như nâng trứng, hứng tôi như hứng hoa với lý do "Anh lo lắng cho sức khỏe của em, anh không muốn em phải chịu nhiều vất vả". Khi bầu bí, tôi lập tức bị "anh quản lý" ký cho quyết định nghỉ việc để bồi bổi sức khỏe. Vì bầu bí cũng nghén ngẩm nhiều nên tôi đồng ý nghỉ việc ở nhà, ra vào với 4 bức tường và trò chuyện với bác giúp việc già.
Khi con tôi gần 2 tuổi, tôi có nói về chuyện sẽ đi làm lại nhưng chồng tôi vẫn không cho tôi đi làm vì sợ tôi vất vả. Nhưng tôi không muốn sống cuộc đời của một cây tầm gửi. Tôi muốn có công việc, tự mình kiếm tiền để không phải phụ thuộc hay chí ít là để mình không thấy bản thân vô dụng. Tôi đã làm tới chuyện này để được đi làm và ông chồng tôi đành phải đồng ý.
Quay lại với công việc, tôi cũng có đầu tư ăn mặc, trang điểm một chút nhưng vì thế mà ông chồng tôi bắt đầu lộ điểm xấu. Với ông chồng tôi, "vợ chỉ cần bình thường như ở nhà là xinh rồi, xinh quá trẻ quá lại lắm kẻ dòm ngó". Tôi thì chẳng nghĩ gì, chỉ nghĩ mình đi làm thì cũng phải tươm tất một chút chứ không biết chồng mình đang khó chịu vì sợ mất vợ.
Bắt đầu chỉ là để ý rồi khó chịu với cách ăn mặc của tôi, sau anh ấy quản lý cả thời gian của tôi một cách tuyệt đối. Vì làm cùng công ty nên đi làm thì đi cùng chồng, trưa đi ăn cùng chồng, đến giờ về thì về cùng chồng, nói chung làm gì anh ấy cũng quản lý tôi.
Có hôm, trưa tôi được mấy người bạn cũ mời đi ăn gần đó nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chẳng muốn vợ chồng mặt nặng mày nhẹ vì những chuyện chẳng đâu nên tôi cũng chịu ở nhà. Chỉ những việc nhỏ đó thôi, tôi đã bắt đầu thấy ông chồng già của mình có dấu hiệu của một người ích kỉ, xấu tính.
Sinh con xong nhiều người còn bảo tôi còn đẹp hơn cả thời con gái, càng nhiều người khen tôi thì ông chồng tôi lại càng khó chịu. Thời gian gần đây, ông chồng tôi có dấu hiệu của tuổi tác, chuyện ấy nhiều khi không được thuận theo ý chủ, chính vì thế mà ông ấy cảm thấy tự ti, bất lực trước vợ. Vậy là ông ấy nghĩ ra chiêu hiêu trò hết sức kinh khủng làm tôi khiếp vía mỗi khi đêm về.
Đang đêm, 2 vợ chồng định làm chuyện ấy thì ông chồng tôi lôi ra một món đồ lạ - "đồ chơi người lớn" để thay ông ấy đáp ứng nhu cầu của tôi mỗi ngày. Tay vừa cầm món đồ, miệng vừa nói: "Như thế này thì anh mới yên tâm là vợ anh được phục vụ chu đáo và đầy đủ!". Khỏi phải nói là tôi thấy tổn thương đến nhường nào. Và hơn hết, tôi còn thấy chồng mình bệnh hoạn và khó hiểu, yêu vợ nhưng có cần thiết phải giữ vợ theo cách quái đản như thế không?