Liên quan đến câu chuyện trao nhầm con 6 năm trước tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì, sáng hôm nay 15/7, gia đình anh Phùng Giang Sơn và gia đình chị Vũ Thị Hương đã có cuộc gặp mặt, đoàn tụ. Trong buổi sáng, anh Sơn chia sẻ, hai bên đang cùng bàn về việc đoàn tụ của các con và mọi chuyện khác sẽ tính sau. Chị Hương cũng đã gửi các giấy tờ liên quan đến cháu M để anh làm thủ tục cho con nhập học lớp. Như lời ông bố này, chị Hương đồng ý để trước mắt, M về nhà anh sống cùng với cháu H, cả 2 cùng đi học lớp 1.
Theo dự tính của gia đình, ngày 20/7, hai cháu sẽ học lớp kĩ năng 1 tuần, chuẩn bị cho đầu tháng 8 nhập học. Anh Sơn nói, nếu M phản ứng, chưa thích nghi, hàng ngày anh sẽ đưa con về nhà chị H ngủ và hôm sau sẽ đón đi học dù hai nhà cách nhau khoảng 10km.
Anh cũng đã tính đến phương án, có thể để M, H cùng ngủ lại mỗi gia đình 1 tuần. Thời gian đầu chưa quen, vợ anh sẽ cùng cháu H lên nhà chị Hương ngủ lại. Họ xác định, dù có thời gian kéo dài cũng vẫn kiên trì.
Để có được những phương án này, anh Sơn đã tìm hiểu và xin được số điện thoại của anh Vũ Đình Khiên, SN 1980, quê Bình Phước. Trường hợp của gia đình anh Khiên và tình hình hiện tại của nhà anh Sơn, chị Hương cũng có nhiều điểm tương tự như nhau.
Chia sẻ câu chuyện của chính mình, anh Khiên cho hay, năm 2013, vợ anh - chị Nguyễn Thị Thu Trang, sinh cùng phòng với chị Thị Liên tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Sau khi nuôi con khoảng 1 năm thì vợ chồng anh nghi ngờ con gái mình hình như...không phải con đẻ khi cô bé không giống cả bố mẹ. Anh chị người Kinh nhưng bé gái có nước da, màu mắt, kiểu tóc xoăn rất giống người dân tộc.
Đầu tháng 5/2016, bố của chị Trang bất ngờ thấy chị Liên bế một bé gái rất giống với cháu ngoại mình nên báo lại cho các con. Chị Trang và anh Khiên đã đưa đứa con đang nuôi đi xét nghiệm ADN. Kết quả bất ngờ xảy đến khi cô con gái anh chị nuôi lại không cùng huyết thống. Nhận được khiếu nại của anh Khiên, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long đã đưa 2 bé gái xét nghiệm ADN thì sự thật sáng tỏ.
Ngày 25/7/2016, sau 3 năm, 2 bé gái được trả về cho bố mẹ ruột. Nhận con ruột, chị Liên ngất xỉu ngay tại bệnh viện. Ngày đầu về ở với chị Liên, con ruột của chị sợ hãi, lạ lẫm, ôm cột nhà khóc. Vợ chồng anh Khiên cũng rối vì con mình quấy khóc, hoảng hốt.
“Người lớn còn hụt hẫng nói gì con trẻ. Vì thế, hai gia đình đã ngồi với nhau để bàn cách tháo gỡ. Vất vả nhất là tuần đầu, con gái chỉ khóc ròng, không ăn uống nên bố mẹ phải hết sức động viên”, anh Khiên kể lại.
Giờ, anh để 2 bé gái sống cùng với mình, cho đi học cùng lớp mầm non. Hai nhà cách nhau 10 km, ngày ở nhà anh, ngày anh chở về nhà chị Liên. "Khi các con đã quen dần, thì một tuần ở bên này, tuần sau ở bên kia và hiện nay, 2 cháu ở nhà tôi, cuối tuần thì chở đến nhà chị L chơi. Hiện cũng được đến 90% rồi, các con vui vẻ, hòa đồng”, anh Khiên chia sẻ.
Anh Khiên cũng chia sẻ về cuộc điện thoại sáng nay với anh Sơn. Trong cuộc trò chuyện vào lúc 5h sáng, anh đã tâm sự những điều này với anh Sơn. Những ngày qua, anh Khiên cũng có theo dõi sự việc xảy ra với gia đình anh Sơn, chị Hương bởi câu chuyện quá giống với câu chuyện của mình. Anh theo dõi rất chăm chú thông tin từ các báo và mong được chia sẻ, không ngờ, anh Sơn đã chủ động gọi điện.
Nói về cuộc trò chuyện, anh Sơn cho biết, cả đêm qua anh mất ngủ nên ngay khi có được số điện thoại của anh Khiên, sáng sớm nay anh đã gọi ngay. Trước đó, đọc được thông tin và cách xử lý tình huống của anh Khiên trên báo, anh Sơn thấy hợp tình, lý nên cũng muốn tìm hiểu để có thêm kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc của chính gia đình mình.
Nếu như gia đình anh Khiên chỉ đổi lại tên cho các con thì anh Sơn chọn cách sẽ khai sinh lại cho con, đổi cả tên và họ cho cháu vì tên M. trùng với rất nhiều thành viên khác trong gia đình. Tuy nhiên tên gọi ở nhà của cháu vẫn là M.
Sang tuần, phía BV và các bên sẽ ngồi lại với nhau để trao đổi, thống nhất. Điều khiến anh Sơn cảm thấy nhẹ nhõm lúc này là sự việc dần được tháo gỡ. Cả gia đình hy vọng vào một cái kết êm thấm, tốt đẹp đang đến rất gần.