"Trời ơi! Hận tình - Có đáng để trả thù bằng máu không?"
Đó là câu hỏi của hàng triệu người khi nghi phạm trong vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước khai trước cơ quan điều tra. Hận tình! Có đáng để trả thù bằng máu, bằng cách tước đi cuộc sống của cả 6 sinh mạng hay không hả các chàng trai?
Tôi đã nổi hết da gà, xen lẫn cả sự sợ hãi. Thật không thể tin nổi. Đó là tình yêu ư? Tình yêu biến phần "con" của người ta trỗi dậy đến mức cuồng dại như vậy sao?
Những ngày này, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về nỗi bất hạnh của gia đình xấu số ấy. Có lẽ, không một ai trong đất nước này lại không phẫn nộ và mong ngóng ngày các chiến sĩ công an tìm ra hung thủ. Ai cũng muốn biết xem, sát nhân máu lạnh ấy nhìn "đầu gấu", mặt ngang, mũi dọc, vóc dáng ra làm sao? Và vì sao hắn lại ra tay tàn độc như vậy?
Tin trên tờ Thanh Niên đưa: "Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hải Dương, ngay sau khi đột nhập vào biệt thự vừa là công ty gỗ Quốc Anh của ông Lê Văn Mỹ, Dương và Tiến bắt gặp Dư Minh Vỹ (14 tuổi) đang đứng ở sân, ngay lập tức Dương bịt miệng khống chế không cho nạn nhân kêu la và xuống tay với nhát dao trí mạng ở cổ.
Ngay sau đó, Tiến và Dương bước vào bên trong, khống chế và sát hại vợ chồng ông Mỹ cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) ở tầng trệt, rồi lên tầng trên sát hại Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi).
Trước khi ra tay với người yêu cũ, Dương bắt Linh ngồi trước mặt, bên cạnh là thi thể của Tố Như, và tâm sự nỗi lòng của một gã thất tình bệnh hoạn. Mặc cho Linh cầu xin trong sợ hãi, Dương lạnh lùng ra tay với nhát dao ngay cổ sau khi “nói hết lời”"
Hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước vì hận tình. |
Quả thực, đọc xong những dòng này, một người sắt đá như tôi cũng phải bật khóc. Xót xa quá! Tìm được hung thủ rồi, vui thì ít mà đau lòng, sững sờ lại nhiều hơn. Tôi thật sự không hiểu được, những thứ gì đang tồn tại trong con người này? Thượng đế vẫn cho họ tim, óc nhưng tại sao lại khiến họ khiếm khuyết cả lương tâm - phần quan trọng nhất của một con người.
Đúng là ở đời, giá như không có chữ "ngờ" thì có lẽ nỗi đau không lớn thế. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng, một gã trai mặt mũi khôi ngô, sáng sủa, thậm chí nhìn rất thư sinh, tử tế ấy lại là một con quỷ! Cũng chẳng thể ngờ được rằng, đó lại là người yêu của nạn nhân, người từng được cả gia đình xấu số ấy quý mến.
Lâu nay, đọc tin trên báo chí, có không ít vụ án đau lòng xảy ra chỉ vì hận và ghen tuông trong tình yêu. Họ đốt nhà người yêu. Họ tự tử. Họ đe dọa. Họ giết người yêu....Còn hôm nay, họ sẵn sàng xuống tay giết cả gia đình người yêu! Họ sẵn sàng "nổi hứng" giết người chỉ vì những lý do lãng xẹt...Họ cho rằng, đó mới là tình yêu chân chính! Họ nhân danh tình yêu để làm những điều mà phàm là con người có lẽ không bao giờ nên làm. Phải có cái chết thì mới thể hiện được cái sự yêu của mình lớn thế nào!
Nhưng tất cả những điều tội lỗi ấy đều không phải là tình yêu. Cái họ đang sở hữu chính là sự cuồng loạn, ích kỷ - một sự ích kỷ dù người ta có bao dung đến mấy cũng khó lòng mà tha thứ được.
Không biết tâm trạng của những người mẹ đã sinh ra đứa con máu lạnh này sẽ thế nào? Có lẽ họ cũng không thể ngờ được rằng, đứa con mà mình sinh thành, nuôi dưỡng và gửi cả niềm tin vào đó lại gây ra tội ác tày trời như thế. Nỗi đau và sự tủi nhục ấy cho tới bao giờ mới có thể nguôi ngoai?
Các chàng trai, trước khi xuống tay để trả thù tình, có bao giờ các người nghĩ đến nỗi đau của bố mẹ không? Và dù có hận tình đến mức nào đi chăng nữa, có đáng để trả thù bằng máu hay không?
Bản thân tình yêu không có tội mà chỉ có sự mù quáng cuồng điên của người yêu mới có tội với tình yêu. Bởi vậy, nếu đã là con người, đã biết nói tiếng “yêu” thì xin đừng làm hại tình yêu bằng sự ngu muội và cuồng loạn!
Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Có cần phải ầm ĩ vậy không? Cộng đồng lại một lần nữa rúng động trước tin tức gia đình bị thảm sát 6 người. Nhưng có cần phải ầm ĩ lên quá vậy không? |