Biết đủ, hài lòng với những gì mình có
Phật dạy: con người xưa nay luôn phiền não, là không biết đủ, luôn sân si, tỵ nạnh với đời. Thứ không phải của mình, sẽ không thuộc về mình. Những điều đã qua không thể thay đổi, dù cố gắng thế nào cũng chỉ là dã tràng se cát mà thôi. Sân si chỉ làm chân tâm con người càng thêm méo mó và xấu xí. Tiếc nuối chỉ khiến ta càng thêm dằn vặt, tâm trí hao mòn, tinh lực cạn kiệt. Người hạnh phúc thật sự luôn biết làm chủ ham muốn và những gì mình có, không trở thành nô lệ của tiền tài, nhung lụa hay vật chất bên ngoài.
Giúp người đừng đong đếm thiệt hơn, chỉ cần biết mình đã làm việc tốt là đủ
Giúp người nhưng luôn muốn nhận lại, lo sợ lòng tốt đặt nhầm chỗ, sẽ không thể nào được hạnh phúc, an lạc. Giống trong đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi, không cầu mong nhận lại. Đời người vô thường, có những lúc ta chắc chắn sẽ giúp lầm người, đặt lòng tốt nhầm chỗ. Nhưng đừng than thở oán trách, vì chắc chắn ta đã làm việc tốt. Còn những kẻ không biết trân trọng, thậm chí cầm dao đâm lén sau lưng, ăn cháo đã bát, tất sẽ phải chịu báo ứng của trời phật
Dành được thành công bằng chính đôi chân của mình
Con người muốn thành công, hãy tự đứng trên đôi chân của mình, đừng trông chờ ỷ lại vào bất cứ ai. Tự mình đứng lên, tự mình vấp ngã, trầy da tróc vảy, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thành công ta đạt được mới có ý nghĩa. Đồng thời phải lao động và va vấp, ta mới biết cách giữ gìn, trân trọng, bằng không thứ gì cũng có sẵn, mặc sức tiêu pha, sẽ tay trắng lúc nào không hay.
Con người nên hiểu, người giàu cũng có thể bất hạnh và người nghèo cũng có quyền được hạnh phúc. Có tiền không phải có tất cả. Ý chí và trái tim của con người mới là thứ quyết định. Tiền bạc chỉ là một trong những yếu tố quan trọng giúp cuộc sống no đủ không muộn phiền. Nhưng để hạnh phúc người ta cần nỗ lực không ngừng nghỉ và một tấm lòng lương thiện, ấm áp.