Hãy hy sinh cho những người ở lại

( PHUNUTODAY ) - Thời gian đối với bạn bây giờ không còn nhiều,#160; nếu có thể làm được gì cho gia đình, cho những người xung quanh để họ có điều kiện sống tốt hơn thì hãy làm.

mal" >(Phunutoday)- Thời gian đối với bạn bây giờ không còn nhiều,  nếu có thể làm được gì cho gia đình, cho những người xung quanh để họ có điều kiện sống tốt hơn thì hãy làm. Sống như vậy khi về thế giới bên kia chắc sẽ cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. 
[links()]

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

mal" >Gửi chị LH!

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Tôi là Việt Quang hiện đang sống ở Bắc Ninh, năm nay tôi 42 tuổi. Đọc câu chuyện của bạn trên mục sống và chia sẻ báo www.phunutoday tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và quyết định viết mấy dòng này gửi bạn, hy vọng có thể giúp bạn đưa ra cho mình một quyết định đúng đắn nhất.

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Theo như lời bạn kể thì bệnh tình của bạn là ung thư đã chuyển dần sang giai đoạn cuối rồi, và chi phí để điều trị tiếp theo là rất tối kém, tuy vậy khả năng chữa khỏi là rất ít, ở đây tôi không muốn nói là hầu như không còn. Tôi nghĩ, ở thời điểm này bạn phải là người đưa ra ý kiến riêng cho mình, điều trị tiếp hay là dừng lại, đi theo hướng nào thì bạn cũng cần phải phân tích thiệt hơn.

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Bạn biết rằng cuộc sống mưu sinh thật là không dễ chút nào. Để có một cuộc sống thoả mái một chút con người ta cần phải đánh đổi nhiều thứ, như gia đình bạn làm công nhân chắc cuộc sống cũng không dư giả gì là mấy, cũng phải tích cóp cả đời mới có được chút ít vốn liếng. Vậy mà giờ đây để chạy chữa cho bạn thì số tiền tiết kiệm trong bao năm ấy sẽ phải tiêu tốn hết. Nhưng nếu như quá trình điều trị mà đưa đến kết quả khả quan, bạn sẽ có được sức khoẻ và giữ được mạng sống để từ đó tiếp tục làm ăn thì số tiền bỏ ra cũng chả là gì, mạng người là trên hết, thế nhưng sự thực như bạn biết đấy khả năng ấy hầu như không còn cơ mà. Vậy thì cái vô vọng đó mà bạn cứ cố tình theo đuổi thì chỉ tội thêm tốn kém, cuối cùng kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Rồi bạn vẫn phải lìa xa cõi đời này, gia đình bạn, con cái của bạn cũng vẫn phải chấp nhận sự thật là bạn đã chết mà thôi. Hơn thế nữa hai con của bạn và chồng còn phải sống trong cảnh khổ sở, không tiền, không nhà, học hành không đến nơi đến chốn... Vì một hy vọng trong vô vọng mà bạn lại đẩy gia đình đến bên bờ vực thẳm hay sao?

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Hãy nhìn cuộc sống một cách thực tế hơn. Cuộc sống là vô cũng khó khăn và khắc nghiệt, nó không giống như trong cổ tích đâu bạn ạ, đừng bao giờ hy vọng vào một phép màu giống trong những câu chuyện cổ tích. Hãy từ bỏ ý định đó bạn ạ và chấp nhận sự thực này. Như vậy người thân của bạn sẽ có điều kiện hơn để chăm lo cho cuộc sống. Có điều kiện để mua nhà cửa, con cái yên tâm học hành, lúc ấy bạn nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện.

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Tôi tin rằng với tình yêu của một người mẹ bạn sẽ hiểu ra những điều tôi định nói với bạn. Chồng bạn, chắc anh ấy cũng rất khổ tâm, nhưng xin bạn hãy hiểu cho hoàn cảnh của anh ấy. Là đàn ông cũng đang sống cảnh gà trống nuôi con nen tôi hiểu, điều đỏ chẳng dễ dàng gì, nay lại còn không có tiền tiêu, nợ nần chồng chất,… thì bạn nhắm mắt có yên lòng vì 3 bố con anh ấy hay không?!

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Không lẽ bạn định để chồng và con cả đời phải gánh cái hậu quả từ cái căn bệnh của bạn hay sao?. Thời gian đối với bạn bây giờ không còn nhiều,  nếu có thể làm được gì cho gia đình, cho những người xung quanh để họ có điều kiện sống tốt hơn thì hãy làm bạn ạ. Sống như vậy khi về thế giới bên kia chắc sẽ cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Như vậy há chẳng tốt hơn là đẩy gia đình đến với cái nghèo, cái đói mà mạng mình vẫn không giữ được hay sao?!

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Cuộc sống “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tạo hoá rồi. Có ai mà tồn tại mãi trên đời này đâu. Có điều là cái chết đó sẽ đến sớm hay muộn mà thôi. Hãy coi cái chết như là một giai đoạn sống mới ở trong thế giới bên kia, như vậy sẽ thoả mái hơn. Có khi sự lạc quan, yêu cuộc sống trong những ngày cuối đời này của bạn lại làm cho bạn cảm thấy khoẻ hơn và kéo dài thêm chút ít thời gian sống ấy chứ.

margin-top:6.0pt;margin-right:0in;margin-bottom:6.0pt; margin-left:0in;text-align:justify;line-height:150%" class="MsoNormal">Vài điều suy nghĩ chia sẻ với bạn và độc giả vậy thôi. Hy vọng rằng bạn sẽ có thể tự đưa ra cho mình một quyết định hài hoà, đúng đắn nhất. Thân ái.

  • Việt Quang (Bắc Ninh)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT