Hãy ôm nhau để cùng sống lâu hơn

09:14, Thứ bảy 17/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Trong tâm trí tôi, lời ông Hoàng vẫn còn văng vẳng đến tận hôm sau: “Nếu biết trước thế này từ hồi còn trẻ tôi cứ nắm tay bà thật nhiều có khi bà chẳng phải vào bệnh viện”.

“Những cử chỉ vuốt ve âu yếm người mình yêu thương không chỉ là một cách để thể hiện tình cảm mà nó còn giúp cho con người tăng tuổi thọ lên tới 10 năm. Vậy tại sao không học cách nắm tay người bạn đời, cử chỉ dường như bị lãng quên theo năm tháng trong quan hệ của nhiều cặp vợ chồng, để cùng nhau sống thêm dù chỉ một ngày, để lại tiếp tục nhân mãi yêu thương…”.

[links()]

Sự hồi phục thần kỳ từ cái nắm tay dịu dàng

Có lẽ trong suốt quãng thời gian của cuộc đời mình trước đó, ông Hoàng (Tập thể Khí tượng Thuỷ Văn – Láng Thượng) chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng ở cái tuổi sắp về hưu, khi trên tay đã có cháu nội ngoại bế bồng, ông lại mới học được bài học về yêu thương và hạnh phúc.

Nhưng người ta nói chẳng có gì là quá muộn, nhất là đối với tình yêu. Đối với bà Liên vợ ông, chồng bà bất chợt như biến thành một người khác, người mà giờ mỗi chiều lại nắm lấy tay bà và rủ bà đi qua công viên Thành Công dạo một vòng.

“Bác sĩ nói vận động nhẹ nhàng hàng ngày tốt cho bà mà…” - bà Liên kể lại câu nói của ông Hoàng, tự nhiên ánh mắt bà lấp lánh đầy xúc động.

Ông Hoàng và bà Liên đều là những cán bộ nghiên cứu khoa học. Chính nghề nghiệp đã giúp họ quen nhau khi còn là những cán bộ trẻ có cơ hội gặp gỡ trong một đợt tập huấn. Người ta nói cán bộ nghiên cứu khoa học thì chắc hẳn sống khô khan lắm, chẳng có chút lãng mạn nào đâu.

Nhưng cũng đâu phải ai cũng vậy, ở cơ quan bà Liên còn nhớ hồi trẻ có anh đồng nghiệp khéo ăn khéo nói để ý và theo đuổi bà, nhưng chẳng hiểu sao hồi ấy trong tâm trí bà chỉ có hình bóng chàng trai hiền lành ít nói bà có dịp làm quen trong đợt tập huấn cán bộ trẻ.

Đến giờ các con của bà vẫn thương trêu mẹ rằng: chắc chắn hồi xưa mẹ “cưa” bố rồi. Bà cười và nhớ lại ngày xưa chuyện tình yêu cũng đơn giản hơn bây giờ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại cùng ngành nghề được cơ quan đoàn thể ủng hộ, mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra như vậy thôi.

Vuốt ve giúp giải phóng loại hormone oxytocin, một loại hormone liên quan tới tuổi thọ và những người được ôm ấp, vuốt ve thường ít mắc các bệnh mãn tính và các bệnh trầm cảm.
Vuốt ve giúp giải phóng loại hormone oxytocin, một loại hormone liên quan tới tuổi thọ và những người được ôm ấp, vuốt ve thường ít mắc các bệnh mãn tính và các bệnh trầm cảm.

Lấy nhau về, hai ông bà cũng sống cuộc sống bình dị. Tính ông Hoàng vốn ít nói, chẳng biết chọn quà tặng vợ như người khác nhưng bù lại ông biết cách trông con chăm con cho bà lo việc nhà cửa, lúc có người trông con thay ông lại đèo bà trên chiếc xe đạp cũ cầm tem phiếu đi xếp hàng mua cá về cải thiện bữa ăn. Hồi ấy, thế là hạnh phúc lắm rồi.

Khi tuổi ngày một nhiều hơn theo năm tháng, có cháu nội cháu ngoại để bế bồng, bà Liên xin nghỉ hưu sớm để ở nhà giúp các con trông cháu, cơm nước cho cả gia đình. Ông Hoàng cũng tới tuổi nghỉ hưu nhưng cơ quan đang muốn ông ký hợp đồng làm thêm vài năm nữa.

Ông về bàn với bà, bà Liên bảo: “Ông cứ xem công việc thế nào, còn muốn làm thì cứ làm thêm vài năm nữa cho vui, ở nhà không có việc gì lại buồn ra”. Ông Hoàng cũng cân nhắc đến việc đồng ý làm thêm vài năm nữa. Dù gì đi làm về ông vẫn có thể giúp bà trông cháu cùng một số việc lặt vặt khác trong gia đình.

Đó là chuyện của hơn 1 năm về trước, trước khi gia đình ông có biến cố xảy ra. Bà Liên bị một cơn đau tim gây đột quỵ, nhưng rất may bà được cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch.

Tuy nhiên do tuổi tác nên cơ thể bà hồi phục rất chậm. Các con lo cho mẹ ở khu hồi sức của bệnh viện với những dịch vụ tốt nhất, đến đêm cũng có y tá trực, ban ngày lo việc ăn uống nên người nhà không phải vất vả đưa cơm hay thay nhau trực đêm.

Ai cũng xuýt xoa giờ có nhiều dịch vụ tốt. Các con của ông bà cũng an tâm lo chuyện công việc, con cái, gia đình. Tuy nhiên, một tuần trôi qua, sức khoẻ của bà Liên không phục hồi nhiều. Bà vẫn khó thở khi đứng dậy đi lại, người vẫn yếu, da mặt xạm lại chỉ sau một thời gian ngắn.

Mọi người trong gia đình đều lo lắng khi thấy bác sĩ nhận xét rằng tình hình của mẹ mình hồi phục rất chậm.

Trưa hôm ấy, ông Hoàng nóng ruột vội vàng ăn bát cơm và chờ tới 2h để vào bệnh viện với bà. Lúc ông bước vào phòng của vợ, bà Liên đang nằm thiếp đi, ông rón rén bước vào cạnh giường. Lúc này ông Hoàng mới nhìn kỹ vợ mình.

Dường như bởi nhìn thấy hàng ngày nên ông đã không nhận ra rằng bà gày sọp đi, đôi vai gày nhô lên dưới bộ quần áo của bệnh nhân. Ông Hoàng xót xa tay run run khẽ nắm lấy bàn tay vợ. Đã lâu lắm rồi, ông không còn nhớ lần cuối mình nắm tay vợ là lần nào nữa.

Đi về nhà hôm đó, ông Hoàng vào xem tài liệu nghiên cứu về những bệnh nhân tim mạch. Ông đọc được một nghiên cứu nói rằng những bệnh nhân tim mạch có người bạn đời ở bên cạnh sẽ hồi phục nhanh hơn những người cô đơn sống một mình.

Tất nhiên vợ ông vẫn có con cháu và ông bên cạnh, nhưng ông muốn làm điều gì đó hơn nữa cho bà. Ông bàn với con chuyển bà sang phòng dịch vụ khác để đêm đêm ông có thể ngủ cùng bà trong bệnh viện.

Ông biết ban đêm bà hay thức dậy, nếu có người thân bên cạnh hẳn bà sẽ yên tâm và thoải mái hơn. Dạo này công việc cũng không có nhiều, ông xin cơ quan nghỉ phép một tuần để toàn tâm toàn ý chăm sóc bà. Chiều chiều ông đẩy xe cho bà hít thở khí trời tại vườn hoa của bệnh viện.

Ông ngồi trên ghế đá cạnh bà, vòng cánh tay khoác vai bà và nắm chặt bàn tay bà trong tay ông. Ông nói:

“Bà phải nhanh khoẻ lại chứ!”. Bà Liên nước mắt tuôn trào nói với ông: “Ông đúng là tuổi già trở tính trở nết, suốt cả mấy chục năm có bao giờ ông biết nói những lời này đâu”. Bàn tay ông vẫn ấm áp như thời còn trai trẻ.

Không biết có đúng bởi sự quan tâm của chồng đã giúp bà Liên hồi phục nhanh chóng bất ngờ hay không nhưng kết quả sức khoẻ của bà ngày một khá lên khiến các bác sĩ và y tá cũng rất vui mừng.

Một cái vuốt ve bằng 7 năm tuổi thọ

Không chỉ đối với những bệnh nhân tim mạch, người bạn đời và sự quan tâm, âu yếm có lợi cho sức khoẻ, có rất nhiều nghiên cứu rằng tình yêu có lợi cho cuộc đời của mỗi con người.

Những người theo chủ nghĩa độc thân cho rằng có gia đình là có thêm nhiều chuyện phức tạp khiến con người đau đầu, stress và… tổn thọ nhưng chính những kết quả khoa học cho thấy điều ngược lại:

Những người phụ nữ độc thân sẽ có nguy cơ đột quỵ cao hơn phụ nữ có gia đình, nam giới sẽ kéo dài tuổi thọ của mình nhờ vào việc kết hôn.

Trong một khảo sát, 9 trên 10 người đã có gia đình ở tuổi 48 có thể sống đến 65 tuổi, trong khi ấy chỉ có 8 trên 10 phụ nữ và 6 trên 10 đàn ông độc thân sống đến độ tuổi này.

Cũng có những nghiên cứu cho rằng trong cuộc sống vợ chồng, “chuyện ấy” điều độ và hợp lý là nguyên nhân giúp tăng nhiều năm tuổi thọ nhưng ngay cả những hành động thể hiện yêu thương đơn giản như ôm ấp, vuốt ve cũng giúp con người sống lâu không kém.

Vuốt ve giúp giải phóng loại hormone oxytocin, một loại hormone liên quan tới tuổi thọ và những người được ôm ấp, vuốt ve thường ít mắc các bệnh mãn tính và các bệnh trầm cảm.

Đôi khi trong cuộc sống bận rộn và trong quan hệ vợ chồng, người ta quên đi một cái ôm ấm áp hay chỉ đơn giản là một cái nắm tay thật chặt.

Nhìn hai vợ chồng ông Hoàng bà Liên nắm tay nhau đi từng bước chậm rãi trong công viên, chúng tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được họ, để biết thêm về giá trị của tình yêu, của sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Trong tâm trí tôi, lời ông Hoàng vẫn còn văng vẳng đến tận hôm sau: “Nếu biết trước thế này từ hồi còn trẻ tôi cứ nắm tay bà thật nhiều có khi bà chẳng phải vào bệnh viện”.

Ông còn nói đến cuối năm đến tuổi ông sẽ không công tác thêm sau khi về hưu để cùng bà làm thêm nhiều việc mà suốt mấy chục năm qua chưa có dịp làm như cùng nhau sinh hoạt tổ hưu trí hoặc đi chơi đâu đó sau khi sức khoẻ của bà Liên hồi phục hoàn toàn.

Chắc chắn hai ông bà sẽ không chỉ sống lâu mà còn sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời trong nhiều năm sắp tới.

  • Lương Sơn
     
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc