"Thấy vợ đứng nói chuyện thân mật với một thầy giáo trẻ, hiệu trưởng bắt vợ làm kiểm điểm 5-6 lần, rồi chép lại thành 30 bản".
Nói ra thật chẳng hay ho gì, nhưng chuyện chị Hà Phương Vy cặp bồ rồi bị chồng ghi âm, tra tấn có lẽ còn hạnh phúc hơn tôi. Ít ra, chị còn được cặp bồ rồi mới bị hành hạ đằng này tôi chỉ đứng nói chuyện với đồng nghiệp cũng bị chồng để ý, bắt viết bản kiểm điểm.
Tôi là Nguyễn Hoài An (40 tuổi) giáo viên một trường cấp III trên địa bàn Hà Nội. Chồng tôi là hiệu trưởng cùng trường, hơn tôi 10 tuổi.
Suốt cả tháng nay tôi như người phát điên vì cách tra tấn, ghen tuông bệnh hoạn của chồng. Nếu nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi đúng là gia đình kiểu mẫu mà ai cũng mơ ước. Chồng làm hiệu trưởng, vợ là giáo viên dạy Văn, con cái đỗ đạt học trường danh tiếng.
Các con tôi cũng luôn tự hào vì cái nôi gia đình trí thức, bản thân tôi là một giáo viên nên cũng luôn ý thức giữ gìn hình ảnh của bản thân.
Với đồng nghiệp, chồng tôi từng được đánh giá là hiệu trưởng cởi mở, tính tình rất dễ chịu nhưng với vợ thì lại rất gia giáo, khuôn phép. Là hiệu trưởng nên anh lại càng tự cho mình cái quyền giám sát, theo dõi vợ. Tôi không hiểu, lúc trẻ thì anh nền nã, tình cảm là thế mà khi có tuổi rồi lại giở chứng.
Tôi cũng phải thừa nhận, tôi được giảng dạy trong trường như bây giờ là nhờ chồng tôi đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi rất nhiều. Lúc đó, chồng tôi cũng chỉ là một giáo viên dạy Toán, nhưng đã có tiếng dạy giỏi. Anh phải nỗ lực rất nhiều để đứng được vị trí hiệu trưởng bây giờ.
Khoảng 1-2 năm trở lại đây, sự thay đổi tính nết của chồng đang khiến tôi ngột ngạt. Bất kể, tôi đi đâu, làm gì chồng tôi cũng dõi theo, rồi lặng lẽ về áp dụng với tôi cái cách mà anh vẫn thường áp dụng với nhiều học sinh anh đã làm.
Chỉ đơn giản, thấy vợ đi cùng một giáo viên nam, đứng hành lang nói chuyện, hoặc bất cứ lý do nào khiến anh thấy nghi ngờ.
Trong dịp 20/11, có một học trò cũ đến trường tặng tôi bó hoa, gọi là nhớ ơn cô giáo. Lần đó tôi đã bị chồng dựng dậy mấy đêm để tra hỏi, người đó là ai, sao chưa gặp bao giờ, học sinh cũ gì mà nói chuyện cười nói vui vẻ thế.
Tôi đến phát điên vì phải giải thích cái chuyện không đâu. Cùng là nhà giáo chồng tôi quá hiểu chuyện học trò tặng hoa thầy cô ngày lễ là chuyện thường. Bản thân anh ấy cũng có hàng dài học sinh nữ, đồng nghiệp cũ tặng hoa, hẹn hò đi ăn uống, hát hò có sao đâu. Như vậy tôi cũng ghen hay sao.
Điều làm tôi mệt mỏi, ức chế nhất là lần gần đây khi anh chứng kiến tôi với một đồng nghiệp trong trường đứng nói chuyện ở hành lang.
Nghe có người trêu "vợ đang lái phi công trẻ", anh đã lẳng lặng đứng quan sát từ phòng Ban giám hiệu, lúc đó anh không hề có phản ứng nhưng âm thầm quan sát từng cử chỉ, cười nói từ cái bắt tay, chào hỏi cho tới khi đồng nghiệp ra về.
Tôi ức chế nhất là cái kiểu ghen tuông vô lý của chồng, về nhà anh lồng lộn tra hỏi về mối quan hệ đó, rồi đặt ra những câu hỏi mà bản thân chồng tôi cũng tự trả lời được.
Anh vứt cho tôi một tập giấy A4 và bắt viết bản kiểm điểm kiểu chép phạt của học sinh. Đường đường là một giáo viên dạy giỏi, tôi uất chảy nước mắt, chuyện không có gì trước bao nhiêu học sinh chỉ đơn giản là đứng nói chuyện với đồng nghiệp mà chồng tôi lại có thái độ như vậy.
Làm vợ lãnh đạo, tôi được hưởng nhờ cái danh nhưng trong cuộc sống hàng ngày tôi cũng luôn cố gắng hy sinh, nhẫn nhục, chịu đựng. Anh ứng xử với vợ đúng như vị trí của một lãnh đạo với nhân viên, "sếp đã nói là đúng".
Thanh minh mãi cũng thế, tôi lạnh lùng ngồi cặm cụi viết hết hai mặt tờ giấy A4 tường trình lại toàn bộ sự việc. Không thỏa mãn anh bắt đầu quay sang bẻ nạt thái độ.
Anh lại bắt miêu tả chi tiết từng động tác nói năng, cười đùa... cứ như vậy tôi phải viết đi viết lại đến 5-6 lần mới thỏa mãn bản. Anh cầm tờ bản kiểm điểm yêu cầu bắt tôi chép lại thành 30 bản, coi như một hình thức cảnh cáo.
Nghĩ mình bị xúc phạm, khinh thường quá mức tôi ức chế không nói được câu nào. Cả 4 tháng nay, tôi sống trong câm lặng. Hàng ngày hết giờ lên lớp lại về nhà đi chợ, cơm nước phục vụ chồng nhưng không ai nói với ai một câu.
Tôi sống mà như chết.
Là mẹ của hai đứa con đã lớn, tôi không nghĩ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh bất lực. Tôi lại càng không có đủ can đảm để nói cho hai con tôi biết, tôi sợ sẽ phá vỡ đi hình ảnh đẹp đẽ về bố mẹ trong lòng chúng.
Với đồng nghiệp, tôi cũng không dám chia sẻ, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của chồng. Hơn nữa, chuyện cũng chẳng hay ho, tốt đẹp gì, nói ra không biết có nhận được sự cảm thông hay chỉ là ánh mắt dè bỉu, chê cười.
Có người thân khuyên tôi nên tung hê hết mọi chuyện trước nhà trường để anh xấu hổ, hoặc nói cho con cái biết để cùng tìm giải pháp nhưng tôi vẫn băn khoăn. Đây không phải lần đầu anh áp dụng cách trừng phạt này với tôi.
Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Hôm nay anh mới bắt tôi chép phạt, nếu ngày mai thấy tôi đi cùng đồng nghiệp nam liệu chồng tôi có bắt tôi đứng xó, nhảy lò cò khắp nhà hay treo biển trước ngực, tôi cũng không biết.
Vợ phát điên sau đợt ngoại tình với thuộc cấp của chồng |
- Nguyễn Linh
[links()]