’Họ hàng nhà chồng không cho phép tôi xin con’

06:16, Thứ hai 26/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi đã nghĩ đến chuyện thụ tinh trong ống nghiệm, sinh cho chồng một đứa con máu mủ ruột thịt, cho ba mẹ chồng tôi một đứa cháu để nối nghiệp nhưng tôi rất sợ, tôi sợ vô cùng rằng con tôi cũng sẽ bị như chồng tôi.

Sau khi tâm sự của chị Nguyễn Thị Hậu (Tiền Giang) được đăng tải trong bài viết “Vợ của một tỷ phú tật nguyền khao khát có một đứa con”, Phunutoday đã nhận được nhiều thư chia sẻ của độc giả mong muốn được trò chuyện với chị để hiểu sâu hơn về hoàn cảnh cũng như câu chuyện mà chị đã kể.
[links()]
Chúng tôi đã chuyển toàn bộ thư của bạn đọc tới chị Hậu và thực hiện một cuộc trò chuyện ngắn với chị để đáp ứng phần nào được những yêu cầu của độc giả. Được sự đồng ý của chị, Phunutoday xin trích đăng một phần cuộc trò chuyện.

Phóng viên (PV): Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình, cuộc sống của chị có gì thay đổi?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Khi quyết định viết về cuộc đời mình, tôi đã nghĩ nhiều tới việc rằng những người đọc câu chuyện của tôi, họ sẽ nghĩ thế nào? Họ có cho rằng tôi làm đúng hay họ sẽ lên án tôi, nói tôi không biết yên phận sống cho hết cuộc đời và hãy lo chăm sóc chồng đúng như lời tôi đã hứa với những người đã khuất?

Có khá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến với tôi khi tâm sự của tôi được đăng tải trên Phunutoday. Độc giả có người ủng hộ tôi, có người nói sẵn sàng giúp đỡ tôi, cũng có người chê trách tôi nhưng có điều, tôi không bao giờ ngờ rằng gia đình nhà chồng đã lên án tôi gay gắt và ép tôi phải li hôn nếu tôi kiên quyết muốn có con.

PV: Trong chia sẻ của mình, chị có nói chị không biết họ hàng nhà chồng. Vậy tại sao giờ lại có sự xuất hiện của họ ở đây?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Quả thật, từ khi về làm dâu, tôi chỉ biết có chồng và ba mẹ chồng. Tôi chỉ biết ba chồng tôi có một người em trai nhưng rất ít khi ba nhắc về em trai mình. Còn về phía mẹ chồng, tôi hoàn toàn không biết bà có người thân nào không.

Sau khi tâm sự của tôi được đăng tải thì có một người đàn ông lạ đến nhà, tự xưng là em trai của ba chồng tôi. Tôi chưa từng gặp em trai của ba chồng nên tôi không biết những lời nói của ông ta có thật hay không dù tôi thấy ông có những nét rất giống với ba chồng đã khuất của tôi.

Có lẽ ông cũng đoán trước được tôi nhất định sẽ nghi ngờ nên ông cẩn thận mang theo rất nhiều giấy tờ để chứng minh thân phận của mình. Ông nói tôi cứ gọi ông là chú, chú Hãn. Chú Hãn kể cho tôi nghe một chuyện mà tôi không hề ngờ tới.

Thực ra, ba chồng tôi và chú vẫn luôn giữ quan hệ thân thiết với nhau, chỉ vì chú không ưa mẹ chồng tôi nên chú chẳng bao giờ tới nhà.

Khi còn sống, mỗi khi gặp nhau, ba chồng tôi luôn nhờ chú rằng khi ba tôi mất, chú hãy chăm lo cho chồng tôi và tất nhiên, chú cũng sẽ đảm nhận luôn việc đảm bảo cho tài sản của gia đình không rơi vào tay tôi và đảm bảo tôi sẽ không làm sai với những gì tôi đã hứa.

Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới câu chuyện của tôi
Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới câu chuyện của tôi

PV: Vậy em trai của ba chồng cô không đồng ý với chuyện cô xin con từ người đàn ông khác?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Vâng. Chú tôi kịch liệt phản đối. Chú nói, nếu tôi đi xin con từ một người đàn ông khác thì sau này, tài sản mà ba mẹ chồng tôi đã vất vả gây dựng lên sẽ rơi vào tay một người ngoài. Con tôi sẽ là người ngoài trong gia đình này.

Chú Hãn nói, đó là điều không thể chấp nhận được. Chú còn bảo tôi rằng nếu tôi muốn có con, hãy thụ tinh ống nghiệm và lấy tinh trùng từ chồng tôi. Tôi nói điều này có lẽ chú Hãn sẽ giận khi đọc được trên mặt báo nhưng quả thật, tôi không đủ can đảm để sinh con cho chồng.

Tôi đã nghĩ đến chuyện thụ tinh trong ống nghiệm, sinh cho chồng một đứa con máu mủ ruột thịt, cho ba mẹ chồng tôi một đứa cháu để nối nghiệp nhưng tôi rất sợ, tôi sợ vô cùng rằng con tôi cũng sẽ bị như chồng tôi.

Nếu như vậy, chẳng thà cháu đừng được sinh ra trên đời có lẽ còn tốt hơn. Chỉ cần nhìn vào chồng tôi là biết, sống một cuộc sống không ra con người thật đáng thương và tội nghiệp làm sao.

PV: Vậy chị quyết xin con như mong muốn ban đầu của mình nữa không?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Thực tình, tôi chưa biết phải làm thế nào. Họ hàng nhà chồng không cho tôi xin con. Chú Hãn nói, nếu tôi quyết làm vậy thì tôi sẽ phải li hôn với chồng tôi. Tôi nói, trước khi mất, mẹ chồng đã cho phép tôi đi lấy chồng, chỉ cần tôi không bỏ Việt là được nhưng chú tôi kiên quyết không đồng ý.

Chú nói, đó chỉ là lời mẹ chồng tôi trong lúc lâm chung nói ra, tức là khi ấy mẹ tôi không tỉnh táo, hơn nữa cũng không ai làm chứng cho tôi điều đó cả. Tôi không muốn đôi co với chú điều này vì tôi thực tình không cần gia sản của gia đình Việt.

Tôi nói tôi sẽ xin con và viết cam kết rằng con tôi sau này sẽ không động vào một đồng tiền nào của nhà Việt nhưng chú tôi vẫn không đồng ý. Chú vẫn bắt tôi li hôn nếu tôi nhất quyết xin con.

PV: Sao chị không chọn giải pháp li hôn? Bởi sau li hôn, chị vẫn hoàn toàn có thể chăm sóc cho Việt?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng kì thực, tôi sợ rằng, sau khi li hôn, tôi sẽ chẳng còn danh phận gì để đến chăm sóc cho Việt nữa. Chú Hãn có thể cũng sẽ không đồng ý để tôi qua lại lo lắng cho Việt.

Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng sợ rằng, khi sự ràng buộc pháp lý kia chấm dứt thì tôi sẽ chẳng thể một lòng một dạ lo cho Việt nữa bởi khi ấy, tôi còn phải lo cho cuộc sống của tôi.

PV: Nói như vậy, rất có thể mong muốn xin con của chị sẽ bị gác lại?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Tôi sẽ cố gắng thuyết phục chú Hãn dù tôi biết là sẽ rất khó. Ngay cả chuyện tôi mang tâm sự của mình viết lên mặt báo, chú cũng đã không đồng ý. Chú nói làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình chồng tôi.

“Cháu đừng tưởng ba má chồng mất hết rồi thì thích làm gì cũng được” – Đó là nguyên văn câu nói chú Hãn nói với tôi. Thực ra, có rất ít người biết rằng ba mẹ chồng tôi có con. Họ vẫn tưởng rằng mẹ chồng tôi bị vô sinh. Chuyện có một đứa con tật nguyền được ba mẹ tôi giấu kín.

Hồi đám cưới, số khách mời đến chia vui với gia đình cũng chỉ được khoảng hai mươi người. Mẹ chồng khi ấy an ủi tôi dữ lắm. Bà cứ nói là không thích làm to, sợ người ta đi phong bì, quà cáp này kia. Sau này về làm dâu, tôi mới hay mẹ không thích có nhiều người biết mẹ sinh ra một đứa con trai không bình thường.

PV: Trong số những độc giả gửi thư và gọi điện đến cho chị, chị có ấn tượng đặc biệt với ai không?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Có khá nhiều người đồng ý với điều kiện tôi đưa ra là nhận tiền, rồi biến mất mãi mãi ngay khi tôi có thai, sẽ không quấy rầy cuộc sống của tôi nhưng thú thực, tôi cũng là người tham lam nên tôi muốn ba của con mình sẽ là một người thông minh, sáng sủa.

Tuy nhiên, giờ điều đó cũng đâu có quan trọng nữa bởi mong muốn này của tôi không chắc có thực hiện được hay không. Tôi đã đọc thư của bạn đọc, đã nói chuyện điện thoại với một vài người, tôi đặc biệt rất có cảm tình với một người đàn ông tên Tâm.

Tôi đã nói chuyện với anh hai lần. Cả hai lần anh đều không đả động gì đến chuyện mà tôi đã tâm sự trên mặt báo mà lại chỉ hỏi thăm chồng tôi. Anh nói anh là bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Anh Tâm bảo với tôi rằng có trường hợp những người như chồng tôi, nếu chữa trị đúng cách thì bệnh tình có thể sẽ thuyên giảm và chồng tôi sẽ nhận thức tốt hơn.

Anh nói rất chân tình và thật lòng. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới câu chuyện của tôi và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới anh Tâm vì anh đã quan tâm tới tôi bằng một cách đặc biệt như vậy.

PV: Độc giả muốn liên lạc trực tiếp với chị thì có thể làm cách nào?

Chị Nguyễn Thị Hậu: Tôi không muốn số điện thoại của mình bị đăng lên mặt báo. Tôi cũng không có nhiều thời gian để trả lời điện thoại bởi tôi còn phải chăm sóc và trông chừng Việt. Vậy nên tôi mong mọi người thông cảm và liên lạc với tôi qua địa chỉ email: Hauviet349@yahoo.com.vn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

PV: Xin cảm ơn chị! Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với chị!

  • PV
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc