Hoàng đế Càn Long và câu chuyện thưởng cho hai tướng giỏi: Món quà mong muốn và kết cục bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Trải qua các kỷ nguyên đầy biến động của chế độ phong kiến, không ít tướng lĩnh tài ba đã dũng cảm chiến đấu trên chiến trường để gìn giữ bờ cõi. Tuy nhiên, lịch sử cũng ghi nhận, không phải tất cả những chiến tướng ấy đều kết thúc cuộc đời mình một cách trọn vẹn và hạnh phúc.

Các tướng lĩnh của thời xa xưa đã không quản nguy hiểm để hỗ trợ vị minh chủ của mình, cùng nhau vượt qua gian khó, chiến thắng kẻ thù. Khi chiến công được khẳng định, minh chủ của họ xưng vương, lên ngôi Hoàng đế. Thế là, những người tướng này trở nên vô cùng quan trọng đối với Hoàng đế mới, được phong tước hầu và nhận những phần thưởng cao quý cho công trạng của họ.

Trong triều đại của Hoàng đế Càn Long, có hai vị tướng xuất chúng là Ô Nhĩ Đăng và Hải Lan Sát. Họ đã góp phần lớn trong việc giành chiến thắng vang dội, mang lại vinh quang cho đất nước. Hoàng đế Càn Long vui mừng khôn xiết, đã ban tặng cho cả hai vị tướng này nhiều phần thưởng giá trị như đất đai, lâu đài, và các danh hiệu cao quý. Trong bữa tiệc chúc mừng, Hoàng đế Càn Long đã hỏi hai vị tướng liệu họ còn mong muốn điều gì thêm không?

Trong hoàn cảnh đó, Ô Nhĩ Đăng đã mạnh dạn đề xuất với vua Càn Long rằng ông mong muốn được tăng cường thêm quân số để có thể tiếp tục phục vụ triều đình một cách hiệu quả hơn, bảo vệ vương triều nhà Thanh và gìn giữ trật tự trong nước.

Trải qua nhiều trận chiến khốc liệt đánh đông dẹp bắc, quân đội dưới quyền của Ô Nhĩ Đăng đã mất đi không ít hảo hán trên chiến trường. Do đó, yêu cầu về việc tăng viện binh là một bước đi hợp lý và cần thiết từ một vị tướng dày dạn kinh nghiệm như Ô Nhĩ Đăng.

Tuy nhiên, trong mắt một vị Hoàng đế như Càn Long, quan điểm có thể không giống như người khác. Khi nghe yêu cầu của Ô Nhĩ Đăng, vua Càn Long nghi ngờ rằng vị tướng này có ý đồ tăng cường địa vị và quyền lực cho bản thân. Biểu hiện trên khuôn mặt của Càn Long trở nên nghiêm trọng hơn. Nhiều quan lại đang có mặt cũng nhận ra sự thay đổi này và cảm thấy lo lắng cho số phận của Ô Nhĩ Đăng.

Khi đến lượt Hải Lan Sát bày tỏ nguyện vọng về phần thưởng của mình, vị tướng này đã mạnh dạn thể hiện mong muốn được ban cho những người đẹp làm vợ. Càn Long rất hài lòng với yêu cầu không chứa đựng tham vọng quyền lực này và nhanh chóng chấp thuận.

Qua lời yêu cầu của Hải Lan Sát, dường như ông không màng đến quyền lực, chỉ yêu thích sắc đẹp.

Mặc dù là một tướng lĩnh tài ba, Hải Lan Sát lại chọn tập trung vào niềm đam mê cá nhân hơn là quyền lực. Đối với Càn Long, điều này có lẽ dễ chấp nhận hơn; bởi lẽ trong tâm trí vua, một người chỉ huy quân sự mạnh mẽ và quyền lực có thể trở thành mối đe dọa cho ngai vàng của mình.

Chính vì quan điểm này mà sự yêu mến của Càn Long dành cho Ô Nhĩ Đăng đã suy giảm đáng kể. Sau một thất bại trên chiến trường, Ô Nhĩ Đăng đã phải nhận hình phạt tử hình từ Càn Long, trong khi Hải Lan Sát vẫn giữ được địa vị đặc biệt của mình.

Dưới góc độ lập luận, cả hai câu trả lời đều hợp lý. Tuy nhiên, không may mắn là họ đang đối diện với Hoàng đế, và bản lĩnh của một Hoàng đế nằm ở khả năng kiểm soát quyền lực.

Hoàng đế cần một thần dân trung thành, người mà ông ta có thể quản lý toàn bộ quyền lực của họ, không phải một vị tướng có tham vọng giữ quân quyền, điều này có thể đe dọa đến vị thế của ông ta. Thân thế quý tộc của Ô Nhĩ Đăng lại càng là lý do để Càn Long thêm phòng bị; sự kết hợp giữa dòng dõi cao quý và binh quyền trong tay Ô Nhĩ Đăng chỉ làm tăng thêm nỗi bất an cho Hoàng đế Càn Long.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link