"Nghỉ việc ở nhà trông con cho vợ, tôi nuối tiếc cái thời vàng son, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Giờ tôi cứ bẹo dần chút tiền trong tài khoản, chờ ngày xin được việc làm mới", anh Trần Văn Giám (35 tuổi, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), nguyên kế toán trưởng chi nhánh của một công ty xây dựng ở Hà Nội cho biết.
[links()]
Tiền tiêu cả 'quyển'
Đầu những năm 2000, tôi làm kế toán trưởng chi nhánh của một công ty xây dựng khá lớn có trụ sở ngoài Hà Nội. Tôi thường xuyên di chuyển theo các công trình, khi ở Quảng Nam, Huế, khi vào Gia Lai, Kon Tum...
Tiếng là lấy vợ nhưng tôi thường xuyên xa nhà. May mà vợ tôi làm cùng công ty nên cũng thông cảm cho công việc của chồng. Tôi thuê 1 ngôi nhà ở Huế cho vợ sống rồi dăm tháng về nhà một lần.
Lương một kế toán trưởng như tôi khoảng 15 triệu/tháng, tuy nhiên tổng thu nhập của tôi không bao giờ tính theo tháng mà theo mỗi khoản kiếm được. Số tiền lương kia chẳng bõ bèn gì so với lộc tôi kiếm thêm được ở bên ngoài.
Chỉ ví dụ thế này: mỗi lần mua sắm trang thiết bị, máy móc cho chi nhánh, tôi chỉ cần tới nơi cung cấp nâng giá lên một chút là đã có mấy chục triệu trong tay. Đi tiếp khách, tụ tập bạn bè chẳng bao giờ tôi phải bỏ tiền túi, chỉ cần lấy hóa đơn về công ty thanh toán. Thậm chí, nhậu nhiều đâm mệt, tôi chỉ cần qua nhà hàng mua hóa đơn rồi làm đề nghị thanh toán.
Ngành xây dựng chết đứng, công ty nợ lương, anh Trần Văn Giám không đủ tiền về thăm con. Ảnh minh họa |
Một năm đôi ba lần tôi ra Hà Nội làm việc với công ty mẹ, tiện thể tụ tập bạn bè luôn. Nhậu nhẹt, đi hát karaoke, thậm chí massage, gái gú này nọ... tôi bao chúng bạn tất. Tôi cứ tiêu tiền cả "quyển" (từ chúng bạn tôi hay nói với nhau), 30-50 triệu, không phải nghĩ.
Làm được khoảng 3 năm, tôi mua 2 mảnh đất, một ở Huế, một ở Đà Nẵng, mỗi mảnh chừng 300-400 triệu.
Tôi cũng xác định không thể đi xa mãi, bố mẹ cả năm chẳng thấy mặt con nên tôi mua trả góp 1 căn hộ chừng 50-60m2 ở khu đô thị Nam An Khánh ở Hoài Đức, Hà Nội để có chốn đi về ngoài Bắc.
Về nhà trông con cho vợ đi làm
Vợ sinh con mà tôi cứ đi suốt. Nghĩ đi mãi mà chẳng được ở bên vợ con, tôi quyết định chuyển cả nhà ra Bắc.
Tôi bán 2 mảnh đất đi giữa lúc buổi bất động sản đóng băng, lời lãi chẳng được bao nhiêu rồi tậu một căn nhà 3 tầng ở TP Thái Bình giá 870 triệu để vợ con ở.
Tôi về trụ sở chính của công ty ở Hà Nội làm với chân kế toán và đồng lương chết đói 4 triệu đồng. Tôi thuê 1 căn phòng ở cầu Lủ (quận Hoàng Mai) với giá 1,4 triệu mỗi tháng, nước máy cũng chẳng có. Cuối tuần lại bắt xe về Thái Bình với vợ con.
Từ một kẻ chuyên xê dịch, tiền tiêu như nước, giờ tôi ngồi một chỗ, lương không đủ về quê thăm con. Ngành xây dựng chết đứng, các công trình thiếu vốn nghiêm trọng, công ty tôi nợ lương hàng tháng trời.
Cứ chừng 3-4 tháng họ mới trả được một lần, mà chỉ ứng cho có một nửa. Thành ra tôi cứ phải bẹo dần số tiền để dành trong tài khoản.
Giờ tôi hầu như cắt hẳn khoản nhậu nhẹt. Mấy đứa bạn của tôi cũng khó khăn, đôi ba tháng mới gặp nhau hàn huyên, mà cũng chỉ đến quán cà phê hay ăn uống ở nhà đứa nào đó chứ chẳng vào quán sang như xưa.
Phía chủ đầu tư khu đô thị nơi tôi vừa chồng tiền đợt 1 để mua trả góp căn hộ đang giục tôi nộp tiền đợt 2 mà tôi chẳng biết kiếm đâu ra.
Vợ tôi, với công việc mới ở Thái Bình, lương cũng chỉ được 6 triệu. Trong tài khoản còn một ít tiền để phòng khi bất trắc nên tôi không dám rút. Suy đi tính lại, tôi quyết định rút số tiền đã đóng đợt 1. Bên chủ đầu tư đồng ý nhưng lại nói khi nào có tiền mới trả được, mà tôi thì không biết bao giờ họ mới có tiền.
Tôi mới viết đơn xin nghỉ việc, về Thái Bình kiếm việc khác làm. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như tôi tưởng. Ở cái tuổi dở dang, lại lúc đang khó khăn, việc ít người nhiều thế này, tôi hỏi đâu cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tôi ở nhà trông con gái cho vợ đi làm. Mà đúng hơn, tôi đánh vật với con bởi lâu nay tôi ít về, đến con còn thấy xa lạ. Thu nhập của vợ tôi ở tỉnh lẻ khéo vun vén cũng đủ lo sinh hoạt cho cả nhà. Tự dưng trở thành kẻ ăn bám vợ, tuy chưa đến nỗi xòe tay xin từng đồng, nhưng tôi thấy mình nhục quá.
Tôi đang tính rút hết số tiền trong tài khoản đầu tư cùng bố vợ lập trang trại nuôi ba ba, cá sấu, chim bồ câu ở quê nhưng không biết liệu như thế có mạo hiểm quá không.
(Tên và địa chỉ nhân vật đã được thay đổi)
- Trần Văn Giám (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)