Tuy không mấy môn đăng hộ đối, nhưng mối tình của Ngô Văn Cường (SN 1985), ngụ ấp Danh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và con gái ông chủ tên Võ Thị Kim Hưởng (SN 1985), ngụ ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh lại được sự đồng thuận của gia đình hai bên và sự chúc phúc của bà con lối xóm. Những tưởng tình yêu này sẽ mang đến cho hai người một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc, nhưng chỉ vì ghen tuông mù quáng mà Cường đã ra tay sát hại dã man vợ sắp cưới.
[links()]
Từ người làm công thành con rể ông chủ
Vốn sinh ra trong một gia đình có đông anh em, gia cảnh lại nghèo khó ở vùng phèn mặn Đông Hải (Bạc Liêu) nên từ nhỏ Ngô Văn Cường đã không được học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên, Cường theo nghề lái xe cuốc rong ruổi ở nhiều tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long để mưu sinh.
Là một thanh niên chăm chỉ nên Cường được lòng nhiều người ở các địa phương hắn lui tới làm ăn. Cũng chính vì sự siêng năng mà một lần đến ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh cuốc đất thuê, Cường đã lọt vào “mắt xanh” của con gái ông chủ vuông tôm và cũng được lòng ông chủ.
Mọi chuyện bắt đầu vào giữa năm 2011, lúc này Cường từ quê nhà đến lái xe cuốc để cải tạo vuông tôm cho gia đình ông Võ Văn Linh, ngụ ấp Giồng Giá, xã Hòa Minh. Trong những ngày lưu lại gia đình ông Linh, gã thanh niên này đã nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của ông chủ.
Bản tính hiền lành, chăm chỉ của Cường đã làm cho ông Linh nghĩ đến chuyện gả con gái duy nhất của mình là Võ Thị Kim Hưởng cho hắn khi cô còn đang theo học ngành Luật năm thứ 4 tại trường Đại học Trà Vinh.
Theo nhiều người dân địa phương cho biết, sự yêu thương, quý mến của ông Linh dành cho Ngô Văn Cường giống như tình cảm cha con trong nhà. Sau khi có ý gả con gái, ông Linh không ngừng đầu tư cho con rể tương lai về mọi mặt.
Nhờ mã điển trai, cộng thêm tài ăn nói ngọt ngào như rót mật vào tai nên chỉ sau vài lần tiếp xúc, anh lái xe cuốc này đã “cưa” đổ được cô Võ Thị Kim Hưởng. Sau khi tìm hiểu nhau không lâu, Cường và Hưởng đã thưa chuyện với gia đình hai bên.
Ông Võ Văn Linh bên di ảnh con gái |
Thấy hai con tâm đầu ý hợp nên hai gia đình đã đồng ý tác hợp. Ngay sau đó, lễ đính hôn của đôi trai gái này được gia đình ông Linh tổ chức trang trọng vào tháng 11/2011.
Họ còn dự định đến cuối tháng 12/2012 sẽ tổ chức đám cưới khi Hưởng hoàn thành xong khóa học. Nhưng vào một ngày tháng 10/2012, mọi người bất ngờ khi hay tin Cường đã hạ sát Hưởng chỉ vì ghen tuông.
Ông Trần Văn Mến, Trưởng Ban Nhân dân ấp Giồng Giá bày tỏ sự thương tiếc với người xấu số: “Cô Hưởng là con gái độc nhất của ông Linh. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng Hưởng không ăn chơi đùa đòi như bao cô gái khác.
Mà ngược lại, Hưởng rất ngoan hiền, lễ phép với cha mẹ và bà con hàng xóm. Một người con gái đẹp người đẹp nết thế mà phải chết oan uổng, thật làm cho người ta không cầm được nước mắt.
Còn nhớ mới mấy tháng trước. tôi nghe anh Linh khoe với mọi người trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình cho đôi trẻ. Vậy mà giờ này ảnh phải chịu cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
Tước đi mạng sống vợ sắp cưới vì ghen tuông
Vào khoảng 17h ngày 15/10/2012, người dân sống trên tuyến Quốc lộ 53, thuộc ấp Chân Mật, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh thất thần khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của Võ Thị Kim Hưởng.
Khi mọi người chạy đến thì cô gái này đã nằm gục trên vũng máu. Còn hung thủ gây án chính là Ngô Văn Cường ngay sau đó đã bị bắt giữ.
Nhớ lại cái buổi tối kinh hoàng ấy, ông Trần Văn Chiêu, ngụ ấp Chân Mật, người chứng kiến câu chuyện, kể lại:
“Lúc đó thấy có đôi trai gái đang cãi cọ nhau chuyện gì đó. Mọi người cứ nghĩ họ mâu thuẫn trong cuộc sống nên cũng không quan tâm cho lắm. Một lúc sau, người thanh niên bất ngờ móc cây dao bấm trong người ra đâm một nhát chí mạng khiến cô gái không kịp trở tay.
Sau cú đâm ấy là tiếng hét thất thanh của cô gái, rồi nạn nhân ngã gục xuống đường, máu chảy xối xả”.
Có chung nỗi bàng hoàng với ông Chiêu, bà Năm Hương vẫn chưa lấy lại bình tĩnh khi nghĩ đến cảnh giết chóc đó:
“Tôi đang ngồi ở trước nhà thì nghe mọi người tri hô cứu người. Ai nấy túa ra chạy lại chỗ phát ra tiếng kêu cứu thì đã nhìn thấy nạn nhân nằm im rồi. Thú thật, sống gần hết đời người, tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế.
Lúc xảy ra án mạng, một số người làm thợ hồ gần khu vực đó đã ghi lại biển số xe 94H-4720 của hung thủ khi tên này vứt lại cây dao bỏ chạy. Những người còn đủ bình tĩnh khi đó đã gọi điện thoại báo cho công an”. Bà Năm Hương nhớ lại.
Tiếp xúc với chúng tôi, một số người thân của chị Võ Thị Kim Hưởng cho biết, lúc mới yêu nhau, Ngô Văn Cường và chị Hưởng rất hòa thuận. Mọi người đều thầm cầu chúc cho họ, nhưng thời gian gần đây mối quan hệ này ngày càng xảy ra nhiêu mâu thuẫn do tính ghen tuông nhỏ nhặt của Cường.
Sau một thời gian dài chạy xe máy đi học từ nhà đến TP. Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh), chị Hưởng xin cha mẹ cho được ra ở trọ để tiện cho việc học hành vì là sinh viên năm thứ 4 nên cần có nhiều thời gian cho việc học tập.
Được cha mẹ và người chồng sắp cưới đồng ý nên sau đó chị Hưởng đã thuê một phòng trọ gần trường để ở. Trong khoảng thời gian này, Cường vẫn hay tới lui thăm người yêu nhưng chỉ gặp nhau ngoài quán xá chứ Cường không trực tiếp đến nơi chị Hưởng ở trọ.
Một thời gian sau, Cường phát hiện chị Hưởng đang ở chung phòng trọ với một người bạn học chung lớp và cả anh trai của bạn nên nổi cơn ghen.
Trong đầu Cường có ý nghĩ chị Hưởng rồi sẽ làm chuyện có lỗi với hắn. Cãi nhau nhiều lần, Cường cũng đã nói rõ lý do với Hưởng và yêu cầu Hưởng phải chuyển sang phòng trọ khác để ở.
Vì muốn làm đẹp lòng chồng sắp cưới nên những lần hai người cự cãi, Hưởng đều nhường nhịn một phần. Sau đó cô thông báo cho gia đình và Cường biết rằng mình đã dọn phòng khác. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu như ngày 12/10, Cường không phát hiện Hưởng nói dối mình.
Theo đó, sau khi về quê thăm nhà, Cường đã bất ngờ tìm đến TP. Trà Vinh để âm thầm theo dõi người yêu. Tại đây gã thanh niên này phát hiện Hưởng đã lừa dối mình, thực ra cô không dọn phòng trọ khác mà vẫn ở chỗ cũ.
Không kìm chế được cơn tức giận, Cường đã xông thẳng vào phòng trọ để hỏi rõ Hưởng. Bị người yêu làm bẽ mặt, Hưởng đã lớn tiếng trách móc Cường. Sau đó hai người mạnh ai nấy nói. Trong lúc này Hưởng đã tát Cường. Không chịu thua nên Cường cũng hùng hổ đánh trả lại, mọi người có mặt đã can ngăn.
Quá ấm ức, Hưởng đã điện thoại về gia đình mình thông báo mọi chuyện. Nhận được tin, ông Linh cùng hai người bà con đi xe máy đến nhà trọ của Hưởng chở con gái và chàng rể quý về gia đình để giải quyết.
Mọi chuyện được người lớn dàn xếp nên đôi trai gái này đã hòa thuận với nhau. Sáng ngày 13/10, Hưởng lại đến trường để dự kỳ thi, đến chiều cùng ngày Cường đến trường đón Hưởng và cả hai thuê phòng tại nhà nghỉ Thúy Điệp ở TP. Trà Vinh để nghỉ qua đêm.
Mọi chuyện tưởng đâu đã lắng dịu, nhưng không ngờ đến ngày 15/10, Cường đưa Hưởng đến trường để học. Sau khi đưa Hưởng đến trường, Cường đến một quán nước gần đó ngồi uống cà phê đợi "vợ".
Trong lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê, trong đầu Cường lại suy nghĩ rằng Hưởng đã làm chuyện có lỗi với mình. Nghĩ vậy nên hắn lấy điện thoại gọi cho Hưởng và hai người lại cãi nhau. Lúc này cô gái đòi chia tay với hắn. Nghe Hưởng nói vậy, hắn nổi điên và tuyên bố: “Nếu em dám chia tay thì cả hai cùng chết”.
Nói xong Cường đến một tiệm tạp hóa gần đó mua một con dao bấm rồi quay lại quán nước ngồi đợi Hưởng. Đến chiều ngày 15/10, Cường vẫn không thấy Hưởng ra về nên hắn chạy xe máy về nhà. Đến cây xăng tại ngã 3 đường tránh Quốc lộ 53 thì hắn gặp Hưởng đang đổ xăng.
Tại đây Cường yêu cầu Hưởng cho hắn nói chuyện nhưng Hưởng không đồng ý. Thấy vậy Cường nói nếu Hưởng bỏ đi thì hắn sẽ giết chết Hưởng, quá giận nên Hưởng cũng thách đố: “Mày có giỏi thì giết chết tao đi”.
Trong cơn ghen tuông, Cường đã lấy cây dao bấm mà hắn mua trước đó ra gí vào cổ nạn nhân làm đứt một đường. Bị người yêu tấn công nên Hưởng ôm vết thương chạy, kêu cứu. Lúc này sợ bị lộ nên Cường nhào tới xô ngã Hưởng xuống đường.
Cường dùng tay ghì vào cổ Hưởng và đâm một nhát chí mạng khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Gây án xong, Cường vứt lại con dao và bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt ngay sau đó.
Một người chết, một kẻ vào tù là kết quả của sự ghen tuông mù quáng. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi nhưng nỗi đau mà nó để lại không biết đến khi nào mới nguôi ngoai.
- Trọng Hoàng