Nhắc đến hậu cung người ta thường nghĩ đến nơi có đến 3 ngàn giai nhân, nhưng trên thực tế cung nữ ở hậu cung còn vượt xa con số đó. Trong “Tùy thư” có ghi chép thời Tùy Dương đế số lượng cung nữ có đến 100 nghìn người.
Phần lớn các cung nữ đều từ nhân gian, được tuyển vào cung những người có xuất thân từ con nhà tử tế, phẩm chất đạo đức tốt sẽ có cơ hội được tấn phong làm nữ quan trong cung. Còn lại thì do bản thân hoặc người nhà phạm tội mà bị bắt vào cung thì địa vị của họ thấp kém nhất, thường phải làm những việc như thêu thùa, may vá, giặt giũ, nấu nướng...
Ngoài ra có một số ít các cung nữ là do các nước phụ thuộc, quan lại địa phương hoặc công chúa tiến hiến nhập cung, những người này đương nhiên sẽ có những tài hoa đặc biệt, dễ dàng nhận được sự chú ý của hoàng thượng và thường được tấn phong làm phi tần, nhưng họ cũng thường là gian tế ở bên hoàng thượng cho những người đã tiến hiến họ.
Công việc hàng ngày của các cung nữ rất vất vả, từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiệm vụ quan trọng của các cung nữ là phục vụ hoàng thượng và đám hậu phi. Để thỏa mãn được những nhu cầu về một cuộc sống an nhàn, xa xỉ cho đám chủ nhân thì phạm vi công việc của họ gồm chăm lo ăn, ở, quần áo, đi lại.
Ngoài ra còn phải có một bộ phận cung nữ lo biểu diễn ca kĩ, mua vui. Bất kể là ở bộ phận nào thì công việc của họ vô cùng vất vả, thường xuyên bị mắng chửi hay đánh đập, thậm chí chỉ cần sơ ý làm phật ý chủ nhân là có thể bị phạt tội.
Tuy vất vả nhưng ở triều Đường, hoàng đế vô cùng coi trọng việc đào tạo cung nữ nên có hẳn một trường học ở hậu cung chuyên dành cho các cung nữ đọc sách, họ cũng thường xuyên được giáo dục, bồi dưỡng các kiến thức về văn hóa, âm nhạc nghệ thuật và các kỹ năng, vì thế tố chất của các cung nữ nhà Đường tương đối cao. Trong đó có Thượng Quan Uyển Nhi nổi tiếng trong lịch sử, một cánh tay phải đắc lực trợ giúp Võ Tắc Thiên.
Hậu cung cũng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho cung nữ nhằm điều tiết cuộc sống vốn khô khan, vất vả của họ. Họ có thể giả trai để tham gia đội Mã cầu (cưỡi ngựa chơi bóng) hay đội Xúc Cúc (đá cầu). Ngoài ra còn có một hoạt động là “tham quân hí” tương đương như tấu hài ngày nay.
Tuổi xuân chôn vùi sau bức tường thành
Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, đa phần cung nữ bị hạn chế trong “dịch đình” trong cung Trường An, trừ phi có nhiệm vụ đặc biệt hoặc khi không còn là cung nữ họ mới được bước chân ra khỏi cung còn không cứ sống lặng lẽ trong quên lãng cho đến khi chết. Ở triều Đường cũng thường xuyên có những trường hợp cung nữ “xuất cung” như gặp thiên tai hoặc hoàng đế mới kế vị thường sẽ giải phóng tự do một bộ phận cung nữ. Thời Đường việc giải phóng cung nữ phụ thuộc vào hứng của hoàng thượng, nếu hoàng thượng thương cảm cho thân phận của cung nữ thì sẽ rất nhiều cung nữ được “xuất cung”.
Việc được “xuất cung” đó chính là hạnh phúc của các cung nữ, có người sẽ xuất giá, có một số người trở về phụng dưỡng cha mẹ còn rất nhiều người không có nhà mà về đành lưu lạc chốn nhân gian nên có rất nhiều cung nữ đã trở thành vợ bé sống kiếp tầm gửi nơi những kẻ giàu có háo sắc, nhưng dù sống thế nào thì cuối cùng họ đã được hưởng tự do đích thực.
Càng được sủng ái càng dễ… mất mạng!
Đối với thân phận cung nữ mà nói, không chiếm được sủng hạnh của Hoàng đế là điều đáng buồn, vậy nhưng được nhà vua để mắt lại chưa hẳn đáng mừng.
Sử cũ từng ghi lại: Tùy Văn Đế Dương Kiên có 5 Hoàng tử, 2 công chúa. Tất cả đều là con của vợ cả - tức Hoàng hậu Độc Cô thị. Đây là một điều xưa nay hiếm, nhưng cũng là việc dễ hiểu, bởi Độc Cô Hoàng hậu là một nữ nhân tàn độc.
Vị Hoàng hậu này chưa bao giờ để cho Dương Kiên có cơ hội để mắt nữ nhân khác. Có lần, nàng phát hiện ra Hoàng đế vừa mắt một cung nữ, liền ngay lập tức đem cô gái này bức tử bằng cực hình.
Một Hoàng hậu khác có “máu ghen” không kém chính là Lý Phượng Nương – vợ của Quang Tông Hoàng đế triều Nam Tống. Khi xưa, vua Quang Tông từng vô tình khen đôi tay của cung nữ hầu hạ mình tắm rửa.
Lời khen này nhanh chóng đến tai Lý Hoàng hậu. Ngay sau đó, Phượng Nương đã sai người chặt tay cung nữ nọ, bỏ vào hộp đồ ăn, đưa tới cho Quang Tông. Hoàng đế sau khi mở ra đã hoảng hồn đến nỗi suýt nữa bất tỉnh.
“Đường ngữ lâm” có viết: Đường Tuyên Tông từng vô cùng sủng ái một cung nữ, nhưng nhớ tới vua Huyền Tông trước kia chung tình với Dương Quý phi, bản thân vô cùng bứt dứt.
Hạ thần khuyên ông thả cung nữ kia, Tuyên Tông lại nói: “Thả nàng về ta sẽ nhớ nhung, chi bằng ban cho nàng một chén rượu độc.” Sau đó, vị cung nữ xấu số bị ép phải tự vẫn.