Tôi và Hùng yêu nhau từ khi mới bước vào chân vào trường đại học, chúng tôi đã cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn, thiếu thốn để xây dựng tương lai.
Vì tình yêu, tôi cãi lời bố mẹ để chờ đợi anh, bỏ mặc bao cơ hội và bao người đàn ông đến với mình. Mẹ tôi buồn lắm. Mẹ thương con gái mãi vẫn chưa ổn định chuyện chồng con, trong khi bạn bè đồng trang lứa con bế con bồng hết cả rồi. Nhưng tôi biết làm gì hơn được nữa khi mà người đàn ông tôi yêu vẫn chưa sẵn sàng. Và vì tôi quá yêu anh nên ngoài chờ đợi tôi chẳng thể thay đổi được gì.
Công việc kinh doanh của anh dần đi vào ổn định. Anh có của ăn, của để. Anh đề nghị cưới, tôi mừng lắm. Nhưng anh bảo đợi nốt phi vụ này rồi sẽ chính thức dành thời gian cho vợ con, gia đình… Khi nghe anh nói về kế hoạch kinh doanh, tôi thấy nó quá mạo hiểm và liều lĩnh. Tôi khuyên anh nên tính toán kĩ lại, nhưng anh bảo tôi là… đàn bà, biết gì!
Chỉ hơn 2 tháng sau, anh bị lừa, toàn bộ tiền bạc, vốn liếng của anh mất sạch. Cửa hàng của anh cũng bị thu hồi. Tôi thực sự không hiểu anh đã làm những gì để rồi bị khánh kiệt như thế. Tôi tìm đến anh, động viên. Anh suy sụp hoàn toàn nhưng… anh không níu giữ tôi. Anh bảo anh còn phải phục thù, còn phải gây dựng lại cơ nghiệp, trả nợ rồi làm giàu. Và tôi biết… tôi không có cơ hội để chờ đợi anh thêm nữa.
Tôi đã cho anh nhiều cơ hội và đã chờ anh quá lâu. Tôi biết sự việc xảy ra như thế này không phải lỗi của anh nhưng anh chưa từng nghĩ cho tôi. Tôi quyết định dừng lại, tìm cho mình một bến đỗ khác.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đâm đầu vào công việc và tôi gặp người chồng tương lai của tôi bây giờ. Tôi quen anh trong một buổi đi tìm hiểu về thị trường marketing. Sau gần 5 tháng đi lại bên nhau với sự chiều chuộng vô bờ bến, mới đây anh còn ngỏ lời cầu hôn với tôi và chuẩn bị cho đám cưới.
Ngày tôi ăn hỏi, bao người đi qua đi lại chửi đổng. Họ bảo tôi là loại hám giàu, thấy bạn trai sa cơ lỡ vận thì bỏ đi lấy chồng khác. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi chẳng có lời nào để giải thích. Tôi quá mệt mỏi khi phải chờ đợi anh, thanh xuân của tôi đang rời xa dần. Và tình cảnh của anh bây giờ, sẽ không biết tôi còn phải chờ bao lâu nữa.
Vì vậy, khi nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua.Tôi nghĩ rằng, Chị em cũng đừng ném đá ác liệt tôi, nói tôi là kẻ bội nghĩa, ham giàu sang mà bỏ người yêu khi đang trắng tay. Các chị em ạ, chúng ta hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và chính mình đi. Yêu là một chuyện nhưng chúng ta không thể mù quáng yêu và chờ đợi một người đàn ông không thể cho mình một danh phận chỉ vì tiền tài địa vị.