Chị vốn là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và hiền lành, chồng con luôn tự hào vì có được một người vợ, người mẹ như chị. Gia đình chị đã sống vui vẻ, hạnh phúc như thế cho đến ngày anh bị tai nạn giao thông, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Vì phải tập trung làm việc để xoay xở với số tiền viện phí tăng lên hằng ngày, chị đã thuê một cô hộ lý trẻ về chăm sóc cho chồng những lúc chị không thể có mặt ở bệnh viện. Nhờ các mối quan hệ rộng của chị, anh được các bác sỹ giỏi nhất chữa trị, sau 3 tháng nằm viện, cuối cùng anh cũng được về nhà dù còn phải ngồi xe lăn.
Ngày anh ra viện, chị vẫn hồn nhiên đưa cô hộ lý theo, vì biết chồng vẫn cần đến sự giúp đỡ của cô ấy những lúc chị đi làm hoặc đi công tác. Cũng có lúc thoáng lo lắng vì thấy ánh mắt chồng nhìn hút vào vòng một trễ nải của cô hộ lý, nhưng chị lại tự gạt suy nghĩ ấy đi bởi không muốn vì phút ghen tuông, nhỏ nhen của mình mà làm cả 3 phải khó xử. Vì công việc quá bận rộn, lại ỷ lại vào việc đã có người chăm sóc chồng và các con, chị Ngân vẫn đi sớm về khuya như hồi trước, có khi chị còn đi công tác cả tuần và mặc nhiên giao phó cả chồng, con, nhà cửa cho cô hộ lý trẻ.
Và rồi cái gì cần đến cũng phải đến, trong một lần trở về nhà sau chuyến công tác sớm hơn dự định, chị đã bắt gặp cảnh chồng và cô hộ lý ân ái trên chính chiếc giường của mình.
Quá đau đớn và phẫn uất vì sự phản bội trắng trợn của chồng, nhưng chị đủ tỉnh táo để ra khỏi nhà, thuê một khách sạn gần đó ngủ qua đêm để sáng hôm sau trở về nhà như kế hoạch đã báo trước với mọi người.
Việc đầu tiên chị làm sau khi về nhà là xin nghỉ phép và đặt vé cho cả nhà đi nghỉ ở Đà Nẵng. Trước khi cả nhà đi chơi, chị cũng bí mật cho cô hộ lý nghỉ việc, đồng thời không quên cảnh cáo cô ta việc chị đã nhìn thấy, tất nhiên chị cũng không ngần ngại đưa ngay cho cô hộ lý trẻ một khoản tiền xứng đáng. Theo đúng như kế hoạch chị đã tính toán, mọi việc diễn ra suôn sẻ, gia đình chị có một chuyến đi chơi vô cùng vui vẻ.
Sau chuyến đi, chị cũng chỉ thông báo ngắn gọn là anh đã khỏe, chị cũng không còn quá bận nên đã cho cô hộ lý nghỉ việc. Chồng chị tuyệt nhiên không hỏi một lời nào về cô hộ lý, anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chị biết, chắc chắn cô hộ lý đã nói với anh về việc chị đã về nhà đêm hôm trước.
Chị hả hê cho rằng, chồng chị sẽ không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa sau sự bao dung và độ lượng của chị. Đồng thời, từ đó, chị cũng để ý đến chồng nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên, anh không có biểu hiện gì bất thường. Và chị vẫn bấm bụng cười một mình, vì sự tài ba và khéo léo của bản thân.
Nhưng rồi, ít lâu sau, chị tiếp tục phát hiện ra việc chồng vẫn vụng trộm với cô hộ lý. Không biết vì chị quá yêu chồng, hay quá yêu bản thân, không muốn thất bại bởi một cô hộ lý nhỏ bé mà nhất định không chịu ly hôn.
Tại sao không buông tay mặc dù đớn đau, thương tổn. Ngẫm ra, phụ nữ chấp nhận thứ tha cho người chồng bội bạc, chung quy chũng chỉ vì 3 điều này.
Vẫn yêu chồng
Nếu người ngoài có thể mạnh miệng tuyên bố “chồng mà ngoại tình tôi sẽ bỏ ngay, níu kéo làm gì kiểu người thay lòng đổi dạ ấy” thì người trong cuộc lại thấy mọi chuyện phức tạp hơn nhiều. Khi bình tâm nghĩ về nguyên nhân chồng ngoại tình, những người vợ ít nhiều nhận ra những thiếu sót của mình. Họ giật mình khi biết mình đã vô tâm với chồng ra sao, đã bao lâu rồi họ không nói được câu “em yêu anh” với chồng, cũng đã lâu lắm rồi họ chẳng thèm mua sắm đồ lót mới cho mình.
Chính những sai lầm ấy khiến chồng chán vợ mà lang chạ với đàn bà khác, mà ăn vụng đến mê mệt quên lối về. Khi đã nhận ra vấn đề, khi đã thẳng thắn trò chuyện với chồng, họ dần thay đổi và hoàn thiện chính mình để lấy lại sự hấp dẫn trong mắt chồng như thuở ban đầu. Chính tình yêu là động lục giúp người phụ nữ có đủ can đảm để làm điều ấy, nếu không họ đã dễ dàng đặt bút chấm dứt cuộc hôn nhân dối gian thay vì ra sức cứu vãn nó.
Bao dung
Có những phụ nữ chẳng thể chấp nhận cho bất cứ ai cơ hội để chuộc lỗi, cũng không bao giờ chấp nhận thay đổi suy nghĩ khi người khác đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Họ cố chấp, cực đoan đến mức một khi đã có dấu ấn không tốt về ai thì cả đời này vẫn như thế.
Tuy nhiên, vẫn có những người phụ nữ biết rằng chồng ngoại tình là sai, là phản bội lại những lời thề nguyện, những hứa hẹn yêu thương. Họ hiểu rằng, đứng trước những cám dỗ nếu không đủ cứng rắn sẽ rất dễ sập bẫy ngoại tình.
Đàn bà bao dung sẽ cho chồng cơ hội để sửa sai, để lấy lại lòng tin nơi vợ. Tuyệt nhiên, họ sẽ không bao giờ cho anh ấy cơ hội thứ hai. Bởi nếu đã có lần thứ hai chứng tỏ lăng nhăng đã là bản chất, dù có dùng cả cuộc đời này cũng không thể có được sự chung thủy từ họ.
Vì con cái
Đây chính là lí do giữ lấy hôn nhân đáng thương nhất. Những người vợ, người mẹ luôn nặng tình với chồng, nặng lòng với con. Dẫu rất căm phẫn, tủi hờn và chẳng còn chút tình yêu nào dành cho chồng thì họ vẫn nhất quyết không ly hôn. Chẳng phải sợ hai bên gia đình mất mặt, cũng không phải sợ thiên hạ dè bỉu “gái một đời chồng. Điều những người mẹ sợ nhất khi ly hôn chính là con cái sau này lớn lên sẽ bị thiếu hụt tình yêu thương của cha, sẽ có một gia đình không vẹn tròn, sẽ bị bạn bè trêu chọc.
Vậy nên, những người mẹ, người vợ cam chịu hi sinh mà sống bên người chồng bội phản, mà ngầm giao kèo với chồng rằng “anh có làm gì bên ngoài cũng được, miễn là khi về nhà hãy giả vờ hạnh phúc để con không tổn thương”. Họ chấp nhận đánh đổi thanh xuân, sống mòn chỉ mong con cái hạnh phúc, dẫu đấy chỉ là hạnh phúc ảo.