(Phunutoday) - Cả đêm nằm mà mẹ không sao ngủ được. Một đêm trắng sắp qua đi mà nỗi băn khoăn trong lòng mẹ chẳng vợi đi chút nào. Con đang say ngủ. Không biết trong giấc ngủ, con đang mơ thấy những gì? Chốc chốc, mẹ lại thấy khuôn miệng con mỉm cười. Nhưng một, hai lần trong đêm, mẹ lại thấy con giật mình, hoảng hốt, con hua tay, xoay người... Mẹ vỗ nhẹ vào lưng, rồi ve vuốt khuôn mặt con. Mẹ khẽ khàng xoa lên vệt lằn đỏ trên má, ngay sát đuôi mắt bên phải của con. So với lúc chiều, vệt lằn đỏ ấy đã mờ bớt đi đáng kể.
[links()]
Chiều nay, khi đến trường mẫu giáo đón con, mẹ trông thấy trên má con có vệt roi quất. Phải bình tĩnh lắm, mẹ mới có thể hỏi được một cách khẽ khàng “Sao vậy con?”. Nghe mẹ hỏi, cô giáo đang đứng gần cửa đi thụt vào bên trong. Con mếu máo nhìn mẹ, mắt đỏ hoe “Con bị cô đánh”. Mẹ không giữ nổi bình tĩnh nữa, mẹ nói như hét lên: “Con làm gì để bị cô đánh như vậy?”.
Mẹ lo lắng không biết sự hốt hoảng trong lòng con bao giờ thì tan biến hẳn? - ảnh minh họa |
Mẹ đã sai khi hét lên với con như vậy, vì thay vì mếu máo, con òa lên, nức nở. Phải thật lâu sau, con mới dịu đi. Khi cô giáo đi ra ngoài, mẹ mới hỏi và góp ý về việc vì sao con bị phạt đánh?
Cô giáo nói con và bạn nô nghịch, cô bảo thôi, không thôi. Rồi cô giáo con nói với mẹ: “Cháu nghịch lắm, chị ạ, em không biết làm thế nào...”.
Mẹ không biết trên lớp, con và bạn đùa nghịch những gì? Nhưng rõ ràng, mẹ phải nói với cô giáo rằng: Chị biết là một mình cô với 20 trẻ là quá sức. Cháu nghịch, cô có thể phạt, thậm chí dùng roi nhưng chị không đồng ý cô đánh vào mặt cháu như thế”.
Cô giáo nói với mẹ: “Nóng giận, em đánh cháu, có gì chị cho em xin lỗi. Nhưng nghịch như thế, sau này nhỡ có việc gì thì lại…”.
Mẹ không hiểu ý nghĩa câu nói bỏ lửng của cô giáo con. Mẹ cũng thông cảm vì rằng trong các cấp học thì trông trẻ mẫu giáo là vất vả nhất. Nhưng việc dùng roi đánh trẻ vào mặt và những câu nói lấp lửng của cô thì mẹ không thông cảm được.
Hôm nay là thứ sáu, khi con được phiếu bé ngoan, con sẽ được thưởng đi tàu điện. Nhưng hôm nay, mẹ cũng vẫn phạt, không cho đi tàu điện nữa. Ngang qua chỗ đó, con ngoái nhìn nhưng không dám đòi mẹ dừng lại. Cả chiều và tối đó, con không vui vẻ cười đùa như mọi khi. Mẹ không nhắc lại sự việc ban chiều vì mẹ mong con sẽ sớm quên đi để ngày mai lại đến lớp cùng bạn bè… Ngày mai, khi con tỉnh dậy, vệt lằn đó sẽ tan đi. Nhưng mẹ lo lắng không biết sự hốt hoảng trong lòng con bao giờ thì tan biến hẳn?
Ngắm con ngủ, mẹ lại nghĩ “hay tại mình chiều quá mà con không biết nghe lời cô giáo? Mẹ đã chiều con như thế nào nhỉ? Mẹ cho con thỏa sức chơi nơi mảnh vườn phía trước nhà. Có lần, con mải theo dấu chú bọ rùa mà mẹ gọi cách nào, con cũng không vào nhà rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Chỉ đến khi mẹ cầm roi ra vườn, con mới đi vào. Nhưng lần đó, mẹ cũng không đánh con. Đúng là mẹ không nỡ đánh con. Sự việc ban chiều khiến mẹ không yên tâm dù đã nghe tiếng xin lỗi từ phía cô giáo con. Mẹ biết, trông và dạy trẻ, cũng cần đến roi vọt. Nhưng roi vọt kiểu đó, mẹ rất bất bình.
Hôm sau, mẹ gọi con dậy sớm hơn mọi bận. Ăn sáng xong, con hồ hởi lấy quần áo thay, lấy mũ, lấy ba-lô để chuẩn bị đi đến lớp.
Buổi sáng cuối đông, trời se lạnh. Thời tiết mát mẻ ấy khiến người ta cảm thấy hết sức dễ chịu. Mẹ đưa con đến lớp mẫu giáo. Cô giáo của con đứng ở cửa đón học trò như mọi khi. Con chào cô, dõng dạc và rõ ràng. Mọi lần, mới chỉ nghe con chào lần thứ nhất,cô giáo đã trả lời. Nhưng hôm nay thì khác. Con chào đến lần thứ ba, mẹ không thấy cô giáo đáp lại tiếng chào của con. Ánh mắt con hướng lên nhìn mẹ. Nắm chặt bàn tay bé nhỏ, mẹ dắt con bước lên bậc thềm, đến gần với cô nhất: Cô cho chị gửi cháu! Lúc bấy giờ, cô giáo của con mới nói: Chào mẹ rồi vào lớp!
Mẹ biết, việc mẹ nóng giận hôm qua là không hẳn đã đúng, nhưng cách ứng xử của cô giáo con hôm nay khiến mẹ thật không yên tâm. Mẹ đến cơ quan trong tâm trạng không thoải mái. Mẹ sẽ phải đặt cảm giác không thoải mái đó trước cánh cổng cơ quan.Vì khi đến cơ quan, mẹ cần phải có trách nhiệm với công việc của mình.
Khi biết chuyện, ai ai cũng bất bình với chiếc roi của cô giáo và khuyên mẹ nên chuyển trường cho con. Đúng là mẹ đã nghĩ đến điều này trong buổi chiều hôm qua, khi nhìn thấy vết roi quất lằn trên má con. Nhưng mẹ tin rằng con đang lớn lên, đang được giáo dục để là một Con Người Tốt. Tại sao phải chuyển trường, khi ở đây con đang có những người bạn, cùng nô đùa vui vẻ? Giống như chú chim non tập bay, con cần mẹ và cả chúng bạn nữa. Mẹ sẽ không chuyển trường cho con vì mẹ cũng tin cô giáo sẽ nhận ra cái sai của mình và thay đổi.
Mẹ tin sẽ nhìn thấy nụ cười con mỗi buổi tan trường!
- Nguyễn Hồng Nhung