Khi về già, đứa con mà cha mẹ Cần Nhất không phải là đứa con Thành Đạt giàu có mà là đứa con này

21:08, Thứ ba 10/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Đứa con thành đạt giàu có nhất có thể từng khiến cha mẹ tự hào nhất nhưng lúc tuổi già cô quạnh chưa chắc đó đã là đứa con mà cha mẹ cần nhất.

Suốt những năm tháng làm cha mẹ, ai cũng mong con cái khôn lớn, học hành thành tài, lập nghiệp thành công. Trong tâm tưởng, một đứa con thành đạt thường là niềm tự hào lớn nhất – là kết quả của cả cuộc đời hy sinh. Nhưng rồi, khi tuổi đã xế chiều, sức khỏe dần suy yếu, mái tóc ngả màu sương gió, nhiều bậc làm cha làm mẹ mới bàng hoàng nhận ra: người con họ thực sự cần nhất không phải là đứa thành đạt nhất, mà là đứa con ở gần – người luôn hiện diện, hỏi han và chăm sóc mỗi ngày.

Thành đạt giàu có chưa chắc đã hiện diện bên cha mẹ

Một người con thành đạt có thể sở hữu địa vị, tiền tài, học vấn cao, và thường phải bôn ba khắp nơi vì sự nghiệp. Họ có thể gửi về tiền bạc, quà cáp, thậm chí thuê người chăm sóc cha mẹ. Nhưng điều họ hiếm khi có – chính là thời gian.

Thành đạt có thể mang lại cho cha mẹ sự yên tâm về vật chất, nhưng nó không thể bù đắp sự cô đơn của tuổi già. Những căn nhà lớn, những món quà đắt đỏ không thể thay thế một bữa cơm có con ngồi bên, không thể khỏa lấp khoảng trống của những đêm dài không ai trò chuyện.

Lúc già, cha mẹ cần sự hiện diện của con cái
Lúc già, cha mẹ cần sự hiện diện của con cái

Đôi khi đứa con thành đạt giàu có nhất lại không còn là con của mình nữa. Chúng dành sự quan tâm cho người khác nhiều hơn cho cha mẹ. Họ lại hiếm khi có mặt, hoặc nếu có, thì sự hiện diện cũng chỉ là thoáng qua trong những lần về thăm ngắn ngủi, vội vàng.

Bẽ bàng hơn không phải đứa con thành đạt, giàu có nào cũng biết nghĩ tới công ơn cha mẹ, biết tạ ơn cha mẹ đã sinh ra nuôi nấng để mình có được thành tựu đó.

Đứa con cha mẹ cần nhất là đứa con ở gần – hiểu và luôn có mặt

Khi về già, cha mẹ không cần con phải giỏi giang nhất, mà cần con ở gần nhất, đứa con có tình, có hiếu nhất. Bởi khi trái gió trở trời, không phải tiền bạc giúp mẹ ngồi dậy, mà là bàn tay xoa bóp, lời hỏi han ấm áp của đứa con bên cạnh.

Đứa con ở gần là người có thể chạy sang thăm chỉ vì thấy cửa nhà cha mẹ đóng lâu hơn thường ngày, có thể đưa cha đi viện kịp thời khi đau ốm, có thể ngồi hàng giờ nghe mẹ kể lại những câu chuyện cũ kỹ không đầu không cuối.

Cha mẹ già thường ngồi nóng con về, thấy con là vui
Cha mẹ già thường ngồi nóng con về, thấy con là vui

Đó là đứa con tuy không nổi bật, nhưng chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, là người con sẵn sàng lùi lại để giữ lấy mái nhà, thay vì đi thật xa để tìm kiếm những chân trời khác.

Đứa con mà cha mẹ thực sự cần nhất khi tuổi già không phải là người mang về những món quà đắt tiền, mà là người sẵn sàng ở lại thêm một chút để cùng ăn bữa cơm chiều; không phải là người có chức vị cao, mà là người biết cúi xuống xoa bóp đôi chân đau nhức của mẹ; không phải là người quá bận rộn với các hợp đồng, mà là người dành thời gian gọi một cuộc điện thoại chỉ để hỏi: “Bố mẹ ăn cơm chưa?”

Tình cảm – sự gần gũi – lòng hiếu thảo chân thành, đó mới là điều mà cha mẹ khát khao hơn bất cứ điều gì.

Tình thân không nằm ở khoảng cách địa lý, mà ở sự hiện diện mỗi ngày

Nói như trên không có nghĩa là cổ xúy cho việc đừng cố gắng thành đạt, đừng đi xa, cứ quanh quẩn bên cha mẹ mà dù thành đạt thế nào, ở vị trí nào cũng hãy cố gắng quan tâm chăm sóc cha mẹ, gặp gỡ nhiều nhất có thể. Thành đạt mà không quan tâm cha mẹ cũng là bất hiếu.

Sự thực thì không phải ai sống gần cha mẹ cũng thật sự quan tâm, và cũng không phải ai ở xa cũng vô tâm. Nhưng rõ ràng, sự hiện diện hằng ngày vẫn luôn là điều cha mẹ mong mỏi nhất. Và sự "gần" về tình cảm, suy nghĩ còn quan trọng hơn.

Một cuộc gọi đều đặn, một lời chúc ngủ ngon, một lần ghé thăm bất chợt – đôi khi giá trị hơn hàng triệu đồng hay những món quà sang trọng. Đứa con ở gần, nếu biết trân trọng mối quan hệ gia đình, thường là người gắn bó và lắng nghe cha mẹ nhiều hơn.

Khi thời gian không còn nhiều, cha mẹ chỉ mong con ở bên

Có những người con nghĩ: “Khi nào rảnh con sẽ về.” Nhưng cuộc sống cuốn đi, cái “rảnh” ấy chẳng bao giờ đến kịp. Trong khi đó, tuổi già không đợi ai. Đôi chân cha mẹ yếu đi, trí nhớ phai nhạt dần, và một ngày nào đó, căn nhà xưa chỉ còn lại bức ảnh thờ…

Khi ấy, mọi thành công vang dội, mọi huy chương, bằng khen đều trở nên vô nghĩa. Điều khiến bạn day dứt nhất có lẽ là câu hỏi: “Giá như mình về sớm hơn một chút.”

Đừng đợi đến khi cha mẹ không còn mới hiểu ra

Nếu bạn là người con đang sống gần cha mẹ, hãy trân trọng cơ hội quý báu ấy. Dù chỉ là nấu cho họ một bữa cơm đơn giản, đưa họ đi khám bệnh, ngồi uống với họ tách trà buổi sáng – cũng đủ khiến họ thấy hạnh phúc.

Nếu bạn sống xa, hãy giữ sợi dây tình cảm bằng những cuộc gọi, tin nhắn, hay những chuyến về thăm đúng lúc. Đừng để khoảng cách địa lý trở thành khoảng cách trong lòng.

Cha mẹ cần sự quan tâm – không phải từ những gì hoành tráng, mà từ tình cảm chân thành mỗi ngày.

Khi cha mẹ về già, điều họ cần nhất không phải là một đứa con thành đạt để đi khoe với người đời, mà là một đứa con ở gần – người luôn đồng hành, lắng nghe, sẻ chia và yêu thương họ thật lòng.

Dù bạn là ai, hãy dành thời gian ở bên cha mẹ khi còn có thể. Đừng để những điều đơn giản trở thành điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân