Không hiểu sao kể từ ngày em mang thai anh bắt đầu thay đổi tính cách, không còn quan tâm, chăm sóc em và hỏi thăm về cái thai.Em và anh ấy yêu nhau lúc em là sinh viên năm thứ 2. Anh ấy lái xe tải cho gia đình. Anh ấy hơn em 8 tuổi. Tình yêu của em và anh ấy rất đẹp, hai đứa rất hợp nhau. Anh ấy rất lãng mạn, yêu em thật lòng, chiều chuộng em hết ý. Chúng em yêu nhau gần 3 năm rồi nhưng chưa một lần cãi nhau hay có chuyện gì xúc phạm nhau cả.
Rồi em ra trường đi làm, lúc này em xác định đi đến với anh ấy nhưng do anh mắc tang ba ruột còn 1 năm nữa sẽ hết khó. Bản thân anh thì đã xin xuống tang ba rồi nên em và anh ấy đã đeo nhẫn đính ước. Hai gia đình chấp nhận nhau như dâu như rể, hẹn ngày mãn tang sẽ cho chúng em cưới nhau.
Em đã yêu anh bạn đồng nghiệp vì anh ấy quan tâm em nhiều. |
Anh lo cho em từng tý một, anh thuê phòng và sắm sửa đủ thứ, chi li đến cái chén cái dĩa và còn có kiếm người bạn gái thân thiết của em về ở cùng cho có bạn để anh yên tâm. Anh sắm xe đẹp cho em đi làm… nói chung anh rất chu đáo.
Nhưng chuyện đời đâu ai biết được chữ ngờ, bản thân em là một người có công việc ổn định, là một công chức trẻ tuổi lại có có ngoại hình dễ nhìn vì thế em đã phải lòng một đồng nghiệp. Có lẽ do em và đồng nghiệp cùng tuổi nên dễ hòa nhập. Em đã yêu anh bạn đồng nghiệp vì anh ấy quan tâm em nhiều, yêu em rất nhiều và chấp nhận làm người hờ.
Em kiên quyết không muốn tiếp tục mối quan hệ này nhưng rồi lại mềm lòng. Hội em hẹn uống cafe nói chuyện, tình cảm lại tràn trề và em đã trót dại cùng anh làm chuyện đó. Em rất sợ có con với anh nên đã yêu cầu anh dùng bao cao su nhưng sau này có thai em mới biết rằng anh đã giăng bẫy mình. Em không trách anh mà chỉ trách mình.
Em không biết cái thai này của ai nhưng em tin tưởng chắc chắn là của người yêu mình. Em đã nâng niu và thương con mình ngay từ những tuần thai đầu tiên vì em rất muốn có con cùng anh, vì anh đã lớn tuổi rồi (nếu có con thì chúng em cũng có thể cưới nhau được).
Không hiểu sao kể từ ngày em mang thai anh bắt đầu thay đổi tính cách, không còn quan tâm, chăm sóc em và hỏi thăm về cái thai. Em rất buồn, đến khi cái thai được 9 tuần anh mới gặng hỏi em là em có dối anh việc gì không? Quá bất ngờ ngỡ như anh đã biết mọi chuyện, rồi anh nói mấy ngày qua anh tắt máy di động là vì đi xa. Anh đi xét nghiệm kết quả bảo anh tinh trùng khiếm khuyết, cụt đuôi nên khả năng vô sinh 80%. Vì thế em hãy nói thật anh nghe đi, nếu để cái thai lại thì chúng mình khoan đã cưới nhau. Cái này khó cho em vì em là công chức nhà nước mà có con trước khi kết hôn sẽ không ổn.
Anh nói sau này con sinh ra nếu không phải con anh ấy thì đừng trách anh, mà nếu là con anh thì anh rất quý. Anh bảo đi làm xét nghiệm ADN nhưng nghĩ đi làm thì mất thời gian chờ kết quả rất lâu, cái thai lớn hơn nữa thì khổ, thôi quyết định bỏ cái thai này đi. Anh ấy nói giờ tùy em quyết định.
Em buồn và lo lắng. Nằm bên anh, anh vẫn ôm em và tâm sự thật lòng. |
Em buồn và lo lắng. Nằm bên anh, anh vẫn ôm em và tâm sự thật lòng. Vì em rất yêu anh nên đã nói thật hết mọi chuyện. Em nằm suy nghĩ giờ thì chắc chắn là con của chàng đồng nghiệp kia rồi nhưng em không muốn bỏ người yêu để đến với chàng đồng nghiệp kia.
Hai ngày lo lắng suy nghĩ, em sợ cái thai lớn hơn nữa khó có thể xử lý. Em đã một mình tìm đến bác sĩ phá nhưng không làm được vì lương tâm em không cho phép. Em tìm đến hiệu thuốc mua thuốc ngủ để tự tử nhưng mua số lượng lớn người ta không bán. Không còn cách nào khác, em tìm đến bác sỹ lần nữa và lần này em đã lấy đi sinh mạng của con mình.
Sau ngày em phá thai anh thường xuyên ra xem tình hình sức khỏe của em thế nào. Anh tận tụy lo cho em từng bữa ăn, anh sợ em buồn rồi nghĩ quẩn. Giờ mình hối hận nhiều nhưng từ suy nghĩ đến hành động đều do mình sai, chỉ biết sống mà tu tâm, tích đức chuộc lại lỗi lầm thôi.
Còn phần anh ấy vẫn còn yêu em, không hiểu vì trách nhiệm hay vì anh quá yêu em mà bỏ tất cả. Em đang bối rối không biết có nên tiếp tục tình yêu này không? Em không biết chia tay rồi mình có thể quên được anh ấy không, mình chưa dám nghĩ tới luôn thì làm sao mà hành động được. Nhìn thái độ của anh, giờ hình như anh đã hết niềm tin ở mình rồi.
Xin cho em lời khuyên, em phải làm gì để anh ấy yêu em lại như ban đầu và lấy lại niềm tin ở anh. Xin chân thành cảm ơn ạ.