Tôi quen Hồng được 6 năm, cũng có 5 năm tình yêu mặn nồng. Tôi tin tưởng người yêu tuyệt đối, cô ấy nói gì, làm gì tôi đều chẳng quản.
Quê Hồng và tôi cách nhau cả trăm cây số, mỗi lần cô ấy về là lại tắt máy im lìm. Hỏi ra thì cô ấy nói ở quê sóng điện thoại yếu hơn nữa, không muốn bị làm phiền. Hồng nói thế tôi cũng tin. Công việc của tôi khá bận rộn đổi lại thu nhập ổn nên sau 3 năm yêu đương, tôi gọi Hồng đến ở chung để tiết kiệm chi phí cũng là muốn có nhiều thời gian cho Hồng hơn.
Hồng làm nhân viên hành chính, việc ở công ty cô ấy khá nhàn hạ, chỉ làm đến thứ 6 nên hầu như tuần nào Hồng cũng về quê.
Đợt gần đây, cô ấy than điện thoại hỏng, trùng hợp lúc đó Hồng lại bị sốt vi rút nên cô ấy muốn được về nhà nghỉ ngơi một tuần.
Lúc em về tôi quên không kịp hỏi số điện thoại của ai trong gia đình em. Cả tuần không nghe thấy giọng người yêu, tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Để tạo cho Hồng sự bất ngờ, tôi lén mang điện thoại em đi sửa. Ngày mai khi em lên chắc chắn em sẽ rất cảm động.
Đang hi hoáy mở máy, anh thợ sửa điện thoại nói rằng:
- Điện thoại phần hỏng thì anh chỉnh cho chú rồi nhưng có cái này chú chắc muốn xem này.
- Cái gì hả anh...
- Đấy tự xem đi.
Tôi lập bập mở điện thoại. Trước nay tôi vốn tin tưởng Hồng nên chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại hay mạng xã hội của cô ấy. Những tin nhắn, những hình ảnh tình tứ còn có cả video quay cảnh hôn nhau của em và một gã con trai khác có rất nhiều trong máy.
Hóa ra em hay về quê là vì lẽ đó, em phản bội tôi trắng trợn trong khi trước mặt vẫn làm nũng, giả vờ yêu thương tôi. Tôi lững thững cầm điện thoại về. Chỉ chờ em lên để nói chia tay. Tình yêu 5 năm của tôi kết thúc chỉ trong chốc lát, sau này, liệu tôi còn thể tin và yêu ai được nữa đây.