Thứ nhất: Việc không làm
Người đang làm, trời đang nhìn. Con người chúng ta bất luận làm việc gì dù hay dù dở thì đều dưới sự quan sát của chư Thần khắp nơi. Cổ ngữ có câu: “Trời giáng tai họa còn có thể tránh chứ tự thân tạo nghiệp thì không chốn nào yên”. Vậy nên làm người thà sống bần hàn thanh bạch chứ đừng vì cao sang mà bán rẻ lương tri.
Con người sống ở đời điều cần nhất chính là nhân cách, người không nhân cách ngay cả kiếm chỗ dung thân còn khó nói gì đến chuyện thành gia lập nghiệp. Người tuổi trung niên rồi lại càng cần chú trọng hơn nữa nhân phẩm của mình.
Thứ hai: Điều không nhìn
Nhìn bằng hai mắt, chi bằng nhìn bằng một mắt, nhắm một mắt, mở một mắt sẽ tốt hơn. Chuyện gì cũng quá tính toán quá thông minh, ngược lại còn rước vạ vào thân.
Đừng chỉ nghĩ cách thay đổi người khác, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Con cháu có phúc của con cháu, ít quản chuyện phiếm là cách tuyệt vời nhất.
Thứ ba: Việc không quản
Dẫu thế giới này thiếu đi bất kỳ ai thì trái đất vẫn cứ quay, người khác vẫn cứ sống, mặt trời vẫn chiếu sáng mỗi ngày.
Nên hãy nhớ kỹ rằng:
Hãy để tâm tới sức khoẻ của bản thân, để tâm tới niềm vui của bản thân, để tâm tới việc mình cần làm, để tâm tới bản thân mình là được rồi.
Hãy chăm sóc tốt cho sức khoẻ của mình, đừng làm phiền luỵ đến gia đình, con cháu.
Thứ 4: Điều không cho
Sau khi già đi, nhất định phải giữ lại cho mình một chút vốn liếng. Những gì không thể chi trả thì đừng chi trả, không thể cho thì đừng cho.
Cho càng ít con cháu càng hiền minh.
Thứ gì cũng cung cấp đủ đầy, con cháu chắc chắn sẽ chẳng biết làm gì, chỉ biết “há miệng chờ sung”. Chắc chắn chúng sẽ chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường, thậm chí cùng khổ. Hãy để con cháu dưỡng thành thói quen tự lực cánh sinh.
Thứ 5: Điều không cầu
Dục vọng sẽ khiến người ta không bao giờ biết thỏa mãn. Người khác thấy họ đã có rất nhiều thứ (vợ đẹp, con khôn, xe hơi, nhà lầu) nhưng họ những cơ hồ còn chưa thỏa mãn. Dục vọng làm người ta không giữ được bình tĩnh, và đôi khi trở thành tha hóa.
Đã có địa vị xã hội nhất định, gia đình cũng khá giả đủ ăn nhưng khi nhìn xung quanh họ chợt thấy những người cùng trang lứa ai nấy đều hô mưa gọi gió, vinh quanh đầy mình. Họ bắt đầu không an phận, nóng lòng muốn làm giàu hơn nữa, bất chấp thủ đoạn dù là tham ô, nhận hối hộ hay là bán lận buôn gian, việc gì cũng đều dám làm.
Vì tiền tài, họ muốn mạo hiểm liều một phen mà không nghĩ đến ác báo đã liền kề trước mặt. Một ngày kia thân bại danh liệt, làm ăn phá sản, có thể phải ngồi tù chịu phạt, cửa nát nhà tan. Khi đó hối hận phỏng có ích gì nữa đây?
Người ta đến tuổi trung niên nên cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Đó là phúc phận, là những gì ông Trời đã ban cho bản thân chiểu theo số kiếp. Chớ nên hành xử manh động, bồng bột như thuở còn đôi mươi. Hãy lấy gia đình làm trọng chứ không phải công việc làm ăn, lấy tình nghĩa làm trọng chứ không phải bạc tiền, vật chất.