)- Đã 2 tháng rao cho con trên mạng ngay khi mới bầu bí, tôi đã nghĩ lại. Dù đã thay số điện thoại khác để không ai gọi hỏi về chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn bị cắn rứt vì đã có quyết định nông nổi.
Tôi năm nay 25 tuổi và là một cô gái quê mùa. Tuổi thơ của tôi ít học và gắn liền với đồng ruộng. Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hải Dương. Vì mẹ tôi sinh ra con gái nên ba tôi đã không đành lòng để gia đình bị tuyệt tự nòi giống. Ông đã lạnh lùng dứt khoát muốn ly hôn với mẹ để tìm tới một người đàn bà khác ở thành phố. Khi ấy tôi mới 10 tuổi.
Và cũng từ đó, tôi không còn gặp lại ba tôi lần nào. Tôi cũng không biết ông còn sống hay đã chết vì chẳng bao giờ tôi thấy ông quay lại thăm nom chúng tôi nữa.
Mẹ tôi vì quanh năm vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi 3 con khôn lớn nên cũng bị bệnh lao mà từ giã cõi đời lúc tôi 18 tuổi. Từ khi mẹ mất, chúng tôi được bà ngoại chuyển tới nhà trông nom.
Dĩ nhiên vì nghèo khó, tôi phải nghỉ học sớm. Tôi ở nhà làm việc nhà nông. Nhưng một lần, được một cô bạn cùng xóm rủ rê lên Hà Nội bán quần áo thuê ở chợ Xanh, tôi đã xin bà được cho lên đây kiếm tiền.
Lên Hà Nội, chúng tôi đã cùng thuê một ngôi nhà nhỏ mấy chị em ở chung. Sau đó, tôi cũng xin được một chân bán quần áo thuê ở chợ Xanh.
Quá cùng quẫn và vào bước đường cùng, nghe lời chị tôi cũng đăng một tin rao cho con trên 1,2 diễn đàn làm cha mẹ. Sau hôm đăng tin, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của vợ chồng hiếm muộn ngỏ ý mong muốn gặp mặt và xin đứa bé. |
Tuy nhiên, tiền lương hàng tháng chẳng được bao nhiêu. Với gần 2 triệu tiền lương/ tháng, tôi chỉ đủ trang trải mọi chi phí sinh hoạt và tiền nhà ở Hà Nội. Dù đã tằn tiện tới mức có thể, nhưng tôi ít khi gửi được đồng nào về cho bà ngoại và các em. Cũng từ đây là những tháng ngày trượt dài của tôi.
Ở Hà Nội, thấy các bạn cùng trang lứa tối tối có người yêu đưa đón, tôi cũng muốn có người yêu. Và rồi, 1-2 người đàn ông đã đi qua đời tôi. Họ đều là những người đàn ông từng trải, có nghề nghiệp nhưng tính tình phóng khoáng. Rồi qua một người bạn, tôi lại gặp anh. Anh là lái xe và người ở thị xã Hà Đông.
Được anh yêu và yêu anh, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi tin tưởng vào anh tuyệt đối. Tôi cũng dễ dãi trao cho anh tất cả. Đến một ngày tôi bất chợt mang bầu, tôi thông báo cho anh biết. Anh một mực khuyên tôi giữ bé lại để anh về thông báo cho gia đình cưới xin.
Nhưng cũng từ hôm ấy, anh lạnh nhạt và đã biến mất một hơi không để lại dấu vết. Tôi đi tìm anh thì mới vỡ lẽ anh đã lừa dối tôi. Thật ra anh đã có vợ và con trai 7 tuổi ở nhà. Anh nói chỉ lợi dụng và yêu tôi chơi bời.
Tôi âm thầm vác cái thai đã 4 tháng tuổi. Sợ bạn bè cùng chỗ làm phát hiện ra, tôi đã xin nghỉ làm. Sau đó, tôi xin việc nơi khác. Nhưng mãi tôi vẫn chưa xin được một công việc bởi vì biết tôi mang bầu, ai người ta cũng chẳng nhận.
Không tiền, không chỗ ở lại bụng mang dạ chửa nhưng tôi cũng chẳng dám về quê. Nếu bà tôi biết chuyện, chắc sẽ không sống nổi. Mọi người ở quê sẽ xì xào, bàn tán không ngớt. Lang thang mãi ở Hà Nội, tôi được một người chị họ xa thương xót cho ở nhờ vài hôm. Chị ấy cũng khuyên tôi, thân mình chưa lo được thì nên đăng tin rao cho con ngay khi còn đang mang thai để được một ai đó nuôi cho tới ngày mang bầu.
Quá cùng quẫn và vào bước đường cùng, nghe lời chị tôi cũng đăng một tin rao cho con trên 1,2 diễn đàn làm cha mẹ. Sau hôm đăng tin, tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của vợ chồng hiếm muộn ngỏ ý mong muốn gặp mặt và xin đứa bé. Nhiều cặp vợ chồng còn hứa sẽ bao tôi ăn ở trong suốt thai kỳ, chỉ cần đứa bé sinh ra khỏe mạnh. Và sau này, tôi không bao giờ được đến đòi con nữa.
Tôi cũng đã từng nghĩ, nếu lâm vào đường cùng rồi thì cũng nên làm như thế. Ít ra khi ấy, con tôi sinh ra sẽ tìm được 1 gia đình tử tế để nuôi dạy con. Như vậy sẽ tốt hơn khi chính tôi là mẹ đẻ của nó nuôi dạy nó.
Dù sao làm như thế, mặc dù bị cắn rứt lương tâm nhưng tôi vẫn thấy còn hơn khối kẻ đẻ con xong rồi bỏ rơi con, thậm chí có kẻ còn vứt con vào thùng rác nữa chứ.
Nghĩ thế, nên mấy lần rậm rịch tôi định giao cho con nhưng lại không đành. Nhiều lúc tôi lại nghĩ tốt nhất là bé được ở bên mẹ. Nếu khó khăn quá, không có đủ khả năng nuôi dạy con tốt, thì tôi sẽ gửi bé vào chùa. Các sư trong chùa chắc sẽ nuôi dạy bé tốt hơn là khi tôi gửi con cho những người không quen biết, không hiểu rõ hoàn cảnh gia đình. Ngoài xã hội có thể có người này người nọ, chứ các sư trong chùa thì chỉ có người thiện thôi. Như vậy sẽ an toàn hơn cho con tôi.
Mới đây, khi con càng lớn khôn trong bụng từng ngày, tôi lại có ý nghĩ. Dù sao con trong bụng tôi cũng đã 37 tuần tuổi rồi. Con đã mang đầy đủ hình dạng của một cơ thể khỏe mạnh. Nếu cho con đi lúc này, tôi không đành lòng.
Tôi nhớ ngày xưa đi học, tôi đã chẳng được học câu của ông bà mình nói “nghèo bán chó, khó bán con". Phải đem con ruột ra rao bán, tôi đau lòng lắm.
Đã 2 tháng rao cho con trên mạng ngay khi mới bầu bí, tôi đã nghĩ lại. Dù đã thay số điện thoại khác để không ai gọi hỏi về chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn bị cắn rứt vì đã có quyết định nông nổi. |
Nhưng tôi thấy, chị Dậu khó khăn mà đem bán con mình với đàn chó, cũng chỉ vì mong muốn con mình được sướng hơn. Thời đại này, tôi không còn khó khăn và bế tắc như chị Dậu nữa thì việc gì phải rao cho con?
Tôi sẽ về quê, thú nhận tất cả lỗi lầm với bà để cho con được chào đời khỏe mạnh ngay bên cạnh tôi. Tôi sẽ chịu khó vất vả làm lụng để nuôi con một mình dù điều tiếng ở quê áp lực rất lớn.
Đã 2 tháng rao cho con trên mạng ngay khi mới bầu bí, tôi đã nghĩ lại. Dù đã thay số điện thoại khác để không ai gọi hỏi về chuyện này nữa, nhưng tôi vẫn bị cắn rứt vì đã có quyết định nông nổi. Dù đã có quyết định của riêng mình nhưng tôi vẫn ân hận vì ý nghĩ tội lỗi đăng rao cho con.
T.P.L (Hải Dương)