Đứa con trai 6 tuổi liên tục gào khóc vì đói, vì rét. Thế nhưng, lúc này bên tai chị Đinh Rắp (34 tuổi, trú làng Măng Rõ, xã Al Bá, huyện Chư Sê, Gia Lai) luôn văng vẳng tiếng của Yàng (trời): “Nếu đi khỏi chỗ này có người sẽ giết chết cả 2 mẹ con”. Hoảng loạn và sợ hãi, người mẹ quên mất con mình đang lả đi vì đói rét rồi trút hơi thở cuối cùng. Quá đau xót, người mẹ này chỉ biết khóc và ôm ghì lấy xác đứa con suốt nhiều ngày.
Cuộc hành trình đi tìm cha
Người dân ở làng Măng Rõ (xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng xót thương về cái chết của đứa trẻ tội nghiệp. Men theo những con đường đất đỏ của mảnh đất Tây Nguyên, băng qua những rẫy cà phê rộng bát ngát, chúng tôi tìm về gia đình chị Đinh Rắp (34 tuổi, trú làng Măng Rõ, xã Al Bá, huyện Chư Sê, Gia Lai) để tìm hiểu tường tận nguyên nhân dẫn đến cái chết của đứa trẻ vô tội.
Thắp nén nhang cho đứa con trai xấu số, người mẹ này vội đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Cái chết quá đột ngột và thương tâm của đứa con trai mới 6 tuổi dưới bàn tay của chính mình khiến người mẹ này luôn bị ám ảnh cả trong bữa ăn, giấc ngủ.
Đã nửa tháng trôi qua, thế nhưng chị vẫn chẳng thể tin nổi sự thật đau lòng này lại xảy ra với gia đình mình. Nhìn di ảnh đứa con trai xấu số, lòng người mẹ đau quặn thắt, rồi chị òa khóc.
Gần nửa đời người trôi qua, đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống, nhưng có lẽ với với chị Đinh Rắp nỗi đau mất con là nỗi đau cả đời người, nó chẳng thể nguôi ngoai.
Sau giây lát lấy lại bình tĩnh, chị nghẹn ngào kể lại câu chuyện đầy đau thương của mình, chỉ vì căn bệnh tâm thần tái phát mà chính chị đã tự tay “giết” chết đứa con trai bé bỏng do mình dứt ruột đẻ ra.
Chị Đinh Rắp đau xót kể về cái chết của con trai mình. |
Theo như người mẹ tội nghiệp này kể lại, thì thời trai trẻ cha chị là ông Đinh Yối (SN 1938, trú làng Măng Rõ, xã Al Bá, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến năm 1969, ông bị địch bắt đày ra đảo Phú Quốc. Do sức khỏe quá yếu nên 4 năm sau ông được thả.
Khi trở về quê hương, người lính cụ Hồ mang trên mình bao vết thương do bom đạn chiến tranh để lại. Hơn hết là những năm bị giam cầm ở đảo Phú Quốc, với những hình thức tra tấn dã man của quân thù đã khiến ông bị mắc bệnh tâm thần.
Sau nhiều năm chung sống cùng gia đình, bệnh tình của ông Đinh Yối ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Thương cha, các con ông cũng đã bàn nhau đưa ông vào Khoa thần kinh (thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai) để điều trị. Thời gian ông Đinh Yối ở bệnh viện thì các con thay phiên nhau vào chăm sóc cha.
Chiều tối ngày 21/8, chị Đinh Rắp cùng với đứa con trai Đinh Chôi (6 tuổi) vào bệnh viện thăm cha. Thế nhưng, bỗng nhiên ông Yối đứng lên bỏ đi ra khỏi phòng bệnh. Nghĩ cha định đi dạo nên chị Rắp cũng dắt con đi theo.
Nhưng, một lát sau, thấy người cha lầm lũi bước ra khỏi cổng bệnh viện, chị này không những không tìm cách ngăn cản mà còn dắt đứa con đi theo cha mình. Một lúc sau, trời bắt đầu tối, phố xá cũng đã lên đèn, màn đêm đã buông xuống nhưng 3 con người đó vẫn lẳng lặng bước đi trong sự vô định.
Dù không thông thạo đường xá thành phố, nhưng 3 con người tội nghiệp cứ cùng nhau lang thang trong cái giá lạnh về đêm nơi vùng đất Cao Nguyên này.
Sau nhiều tiếng đồng hồ lang thang trên các con đường, khi đi đến Tượng đài Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (nằm trên quốc lộ 19, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku), mẹ con chị Rắp bị lạc mất ông Đinh Yối.
Nhìn quanh chẳng thấy cha mình đâu, chị Đinh Rắp hoảng loạn, sợ hãi, liền bế con chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìm cha, nhưng tất cả đều vô vọng. Phố xá đã gần về khuya, đường phố chẳng còn bóng người, 2 mẹ con tội nghiệp này vẫn không biết đi về đâu.
Thế rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, người mẹ này lại dẫn bé Chôi chui vào rẫy cà phê của gia đình ông Đặng Minh Trí (thuộc tổ 3, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Trong đêm tối lạnh lẽo, bé Chôi liên tục khóc kêu đói, rét và đòi mẹ về nhà.
Còn người mẹ thì chỉ biết lấy áo khoác của mình chùm lên người con và ôm ghì lấy cậu bé trong sự sợ hãi, lo lắng. Vì đói, rét người lại mỏi mệt nên đầu óc chị Đinh Rắp không còn đủ tỉnh táo để ghe thấy những lời kêu khóc của đứa con.
Khi này bên tai chị lại văng vẳng tiếng của "Yàng" (trời) cảnh báo: "Nếu 2 mẹ con ngươi mà đi ra khỏi đây sẽ có người bị chết".
Ôm xác con trai đang phân hủy
Đêm khuya vắng lặng, câu nói của Yàng cứ văng vẳng bên tai, khiến chị Rắp rơi vào nỗi sợ hãi vô hình. Chị không dám đứng lên đi ra khỏi rẫy cà phê hay kêu người giúp đỡ mà chỉ biết ngồi một chỗ dưới gốc cà phê ôm chặt con và khóc.
Nỗi sợ hãi đã làm chị quên đi đứa con trai tội nghiệp đang gào khóc vì đói vì rét. Ngày qua ngày, câu nói của Yàng cứ ám ảnh với người phụ nữ này, thế nên khi trời đã sáng, chị Rắp cũng chẳng dám dẫn con về nhà mà cứ ngồi thu lu một góc và ôm con vào lòng hết ngày này qua ngày khác.
Đã bao ngày trôi qua, không thức ăn cũng chẳng nước uống, lại thêm thời tiết vùng đất Tây Nguyên thất thường, lúc nắng gắt, lúc mưa rào khiến sức khỏe của bé Chôi bị cạn kiệt trong cái đói, cái bệnh. Và rồi cậu bé tội nghiệp mới 6 tuổi này cũng đã trút hơi thở cuối cùng.
Cái chết của đứa con bé bỏng trong vòng tay của mình cũng không làm cho đầu óc người mẹ tỉnh táo lại, chị chỉ biết ngồi ôm con và khóc, trong khi bên tai vẫn văng vẳng tiếng của Yàng.
Đã 9 ngày trôi qua, thi thể của bé Chôi đang dần phân hủy và bốc mùi, còn sức khỏe chị Rắp dường như đã cạn kiệt bên cạnh đứa con xấu số của mình.
Còn những người thân trong gia đình ông Yối, trước sự mất tích kỳ lạ của cha cùng 2 mẹ con chị Rắp khiến mọi người không khỏi lo lắng. Họ vội chia nhau tìm khắp mọi nơi, tỏa đi khắp TP. Pleiku để tìm kiếm 3 người.
Thế nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm đều trong tuyệt vọng, chẳng có một chút dấu vết hay thông tin gì về những người thân. Bất đắc dĩ, những người thân trong gia đình ông Yối đã trình báo sự việc lên Công an phường Thắng Lợi và các phường khác nhờ giúp đỡ tìm kiếm và với hi vọng có thêm chút tin tức về người cha và 2 mẹ con chị Định Rắp.
Đến ngày 30/8, trong quá trình tìm kiếm thì người dân phát hiện ông Yối đang lang thang trên đường Hùng Vương (thuộc TP.Pleiku). Thấy vậy, người này liền thông báo cho người thân đưa ông Yối về nhà.
Dường như khi về nhà, gặp được những người quen thân, bỗng dưng đầu óc ông Yối tỉnh táo. Ông Yối kể lại cuộc hành trình của ông và mẹ con chị Rắp trước khi lạc nhau. Nghe xong, hàng chục người đã chia nhau tìm đến một số nơi để tìm mẹ con chị Rắp.
Sau nửa ngày tìm kiếm, người nhà chị Rắp đã không khỏi kinh hoàng khi phát hiện thấy chị ngã quỵ và bên cạnh là thi thể bé Đinh Chôi đã bắt đầu phân hủy. Ngay lập tức, những người đi tìm vội đưa chị Rắp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu và thông báo cho cơ quan Công an TP. Pleiku.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới cái chết của đứa trẻ 6 tuổi. Sau khi khám nghiệm tử thi, công an xác định cháu Đinh Chôi tử vong là do đói rét mà chết. Sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể đứa bé tội nghiệp về gia đình để tốc chức mai táng.
Theo ông A Nơk, 1 trong 3 người con rể của ông Đinh Yối, cho biết, chị Rắp cũng đã có chồng và 3 người con nhỏ, bé Chôi là con út. Thế nhưng, vài tháng trở lại đây, người phụ nữ này bỗng dưng bị bệnh, trong đầu lúc nào cũng nghe thấy tiếng nói của “Yàng” nên được gia đình đưa đi khám bệnh.
Sau khi thăm khám các bác sỹ cho biết, chị Rắp mắc bệnh tâm thần, tuy nhiên bệnh tình mới ở mức độ nhẹ nên có thể điều trị tại gia đình. Thế mà không ngờ bệnh tình tái phát đã khiến đứa con trai tội nghiệp chết dưới bàn tay của chính người mẹ này.
Mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, trải qua 6 năm nuôi nấng con lớn khôn, vậy mà giờ đây đứa con trai bé bỏng phải chết dưới bàn tay của chính mình khiến cho người mẹ tội nghiệp không khỏi đau đớn và cắn rứt.
Từ khi sự việc đau lòng xảy ra, chị bỏ ăn uống cũng chẳng nói chẳng rằng. Ngày qua ngày, chị thẫn thờ trước di ảnh đứa con trai của mình rồi lại òa khóc khi có người nhắc đến tên con. Trong tiếng khóc nấc, chị Rắp đau đớn:
“Lúc ở trong rẫy, lúc nào tai tôi cũng nghe tiếng Yàng nói là nếu mẹ con ngươi đi khỏi chỗ này sẽ có người giết chết. Vì vậy tôi rất sợ hãi chỉ biết khóc và ôm con vào lòng không nghĩ ra được điều gì khác.
Để rồi đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra phải chết oan uổng. Bây giờ tôi thấy rất nhớ và thương con, cái bụng tôi không được tốt nên thằng Chôi mới chết như vậy…”.
- Cao Nguyên
[links()]