Lời thú nhận của một kẻ thích phiêu lưu trong tình ái

06:40, Thứ năm 08/09/2011

( PHUNUTODAY ) - Tôi biết, đó là điều tội lỗi không bao giờ có thể chấp nhận được, song tôi trang bị cho mình một loạt những lời biện hộ tôi cho là sáng suốt, thấu đáo nhất. Lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Lần đầu tiên tôi có cảm xúc đặc biệt như vậy đối với một người khác giới nhưng trớ trêu thay đó lại là người yêu của cô bạn gái thân thiết của tôi.

(Phunutoday) - Rốt cuộc, không ai trong số chúng tôi là người chiến thắng trong cuộc đua này. Tất cả đều tổn thương, một cách đau đớn và dai dẳng.

Tôi và L là bạn học cùng Đại học. Hai đứa cùng ở miền Trung ra Thủ đô này theo đuổi ước mơ cho tương lai và cùng gây dựng sự nghiệp. Chúng tôi thân nhau, ở cùng nhà trọ, cùng chung nhiều sở thích đặc biệt, tuy rằng tính tình hai đứa khác nhau một trời một vực. 

Ảnh minh họa

Trong khi L là một cô gái hiền lành, dịu dàng, thùy mị, ăn nói nhẹ nhàng và được không ít anh bạn cùng khu nhà trọ sinh viên mê tít, thì tôi nghịch như quỷ sứ, mạnh mẽ, thẳng băng và cực kỳ ham chơi. Họ vẫn thường nói tôi và L là một cặp đôi hoàn hảo. Nếu để họ chọn lựa, họ sẽ chọn tôi là người yêu và chọn L làm vợ. Bởi tôi quá phiêu lưu, vượt tầm ngưỡng của một người phụ nữ bó buộc trong gia đình, còn L mong manh như sương khói mùa thu, mới nhìn thôi đã muốn ôm vào lòng e ấp, nâng niu. Đó chỉ là câu nói trêu chọc của đám sinh viên nghèo chúng tôi hồi đó, cả tôi và L đều không bận tâm nhiều. 

Có lẽ vì tính nết ngược nhau nên khi ở chung lại dung hòa thành một cặp đôi rất ổn. Sở thích cùng lang thang ngóc ngách cà phê ở các xó xỉnh của Hà Nội, lê la cả ngày không biết chán ở hiệu sách có lẽ là điểm chung lớn nhất và cũng là thú vị nhất của hai đứa. L hiểu tôi và tôi hiểu cô ấy. Chỉ cần một trong hai đứa có chuyện gì đó bất ổn, không cần nói ra mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu tất cả. Bởi thế, khi có bất cứ chuyện gì, chúng tôi chọn cho mình cách sẻ chia, quan tâm bằng sự im lặng.

Vào năm thứ ba Đại học, L bắt đầu yêu. Cô ấy chẳng tâm sự với tôi, nhưng tôi đọc được niềm hạnh phúc, hân hoan về một tình yêu mới nhú trong đôi mắt luôn lấp lánh nụ cười của L. Biết chắc thời gian L dành cho mình sẽ bị sẻ chia cho người yêu cô ấy, nhưng đó là một tất yếu không thể khác của cuộc sống. Tôi mừng cho bạn. Sau một thời gian hẹn hò, yêu đương, cuối cùng L cũng công khai chàng trai may mắn đó với hội chúng tôi.

Chàng trai dáng người dong dỏng cao, đôi mắt lém lỉnh toát lên vẻ thông minh ẩn sau cặp kính trắng, hoạt ngôn và đặc biệt anh tỏ ra rất chiều chuộng, yêu thương L. Tất nhiên, L thật sự hãnh diện về người yêu mình. Nghe L tâm sự, bạn trai cô làm trong lĩnh vực truyền hình, phụ trách bên bộ phận quay phim, cũng thường xuyên phải đi đây đi đó nên thời gian hai người ở bên nhau thiệt thòi hơn so với các cặp đôi uyên ương khác.

L không lấy điều đó làm phiền lòng, trái lại, cô luôn biết cách trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau và cố gắng quan tâm anh mọi lúc có thể, đơn giản chỉ là những tin nhắn nhắc anh khoác thêm chiếc khăn ấm vào ngày đông giá rét, hoặc nhớ mang theo chiếc khăn mùi xoa vì anh vốn là người nhiều mồ hôi trộm vào những ngày hè đổ lửa.

Biết tôi thân với L, nên thi thoảng anh gọi điện cho tôi, nhờ tôi chăm sóc L chu đáo bởi cô ấy mỏng manh và dễ ốm, chỉ cần thời tiết chuyển mùa một chút cũng dễ cảm cúm hay nhức đầu, chứ chẳng được dẻo dai đến ương bướng như tôi. Hai anh em nói chuyện bông đùa vu vơ, và sau mỗi cuộc điện thoại ấy, trong tôi có những cảm xúc rất lạ. Hình như tôi ghen tỵ với tình yêu của bạn mình.

Tôi nhấn chìm suy nghĩ tội lỗi này xuống đáy lòng, cố tỏ ra bình thản khi đối diện với anh và L mỗi khi họ quấn quýt bên nhau. Nhưng cảm xúc trong tôi quá mạnh, đến độ tôi cũng không thể cắt nghĩa được. Nó cuộn trào như sóng, phá tan mọi nguyên tắc đóng băng cố hữu trong tâm khảm tôi, nó thôi thúc tôi làm một điều gì đó. Tôi nhận ra rằng, hình như tôi thích người yêu L. Cái cảm giác thích này quay cuồng, đeo đẳng tôi trong suy nghĩ suốt ngày này qua ngày khác cho tới khi tôi nhận ra mình đã.. yêu anh ấy. 

Ảnh minh họa

Tôi bỏ về quê nửa tháng. Tắt điện thoại. Tắt mọi nguồn liên hệ. Tôi biết L đảo điên lo lắng vì không biết tôi đi đâu, bạn bè cuống cuồng tìm kiếm tôi trong vô vọng. Nhưng họ cũng không dám điện thoại về hỏi bố mẹ tôi, phòng tôi không về nhà mà bỏ đi đâu đó, ắt bố mẹ lo lắng và mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Đúng khi họ quyết định liên lạc với gia đình thì tôi trở lại trong bộ dạng của một người mới bước qua cơn khủng hoảng tồi tệ nhất. Và sau nửa tháng chôn vùi trong mớ suy nghĩ bề bộn, ngột ngạt, tôi đã quyết định nói tất cả tình cảm của mình với anh.  

Tôi biết, đó là điều tội lỗi không bao giờ có thể chấp nhận được, song tôi trang bị cho mình một loạt những lời biện hộ tôi cho là sáng suốt, thấu đáo nhất. Lời yêu đôi khi không nhất thiết phải nói, nhưng cảm giác cần nhau thì không thể không bày tỏ. Lần đầu tiên tôi có cảm xúc đặc biệt như vậy đối với một người khác giới nhưng trớ trêu thay đó lại là người yêu của cô bạn gái thân thiết của tôi.

Và trong cơn giằng xé ấy, tôi, rất giống phần đông những con người chấp nhận sống đúng với con người mình, đã không chọn cách thay bằng việc làm tổn thương chính mình trong câm lặng. Có thể đó chỉ là cách lý giải biện hộ của một kẻ sai trái, nhưng tôi không hối hận. Tôi đã nhủ lòng mình thế đó. Hẳn rồi, nếu không thổ lộ với anh ấy, khác nào tôi có lỗi với tuổi trẻ của chính mình và chắc chắn điều ấy sẽ khiến tôi ăn năn, day dứt suốt phần đời còn lại.

Anh thật sự bất ngờ trước từng lời nói của tôi, và anh đọc được trong mắt tôi sự chân thành, si mê ngây dại. Tôi cảm nhận được sự ngại ngùng của anh mỗi lần tới nhà trọ thăm L và giáp mặt tôi. Nhưng không muốn dừng ở đó, tôi âm thầm tấn công anh. Ban đầu là những tin nhắn hỏi han về công việc, giao tiếp hàng ngày, sau là những lời yêu đương quyết liệt.

Và càng bất ngờ hơn, anh thú thật rằng, anh ấn tượng với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng ở tôi toát lên một vẻ gì đó quá mạo hiểm, quá phiêu lưu khiến anh – một người đàn ông ưa thử thách cũng cảm thấy gờn gợn. Và anh chọn L – bạn thân của tôi, một cô gái hiền lành, thùy mị, hứa hẹn là một người vợ lý tưởng trong tương lai.

Sau cuộc trò chuyện đó, tôi biết anh cũng có tình cảm với tôi. Hạnh phúc chen lẫn nỗi đau đớn đan cài trong lòng. Tôi và anh bí mật hẹn hò, bí mật đi chơi vào những tối thứ sáu, bí mật yêu đương sau lưng người bạn tôi quý mến nhất. Tôi đã trải qua những ngày tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời, có lúc tưởng như mình đang mắc kẹt ở thiên đường hạnh phúc, chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, rời xa Hà Nội ngột ngạt, rời xa cô bạn quen với nhịp điệu trầm trầm đều đều từ ngày này qua ngày khác. Lén lút yêu đương, cái cảm giác ấy thỏa mãn thú phiêu lưu của tôi và rõ ràng tình yêu phiêu lưu mới thật sự khiến tôi đê mê, ngây ngất.

Có lẽ, bí mật ấy chẳng bao giờ bị bại lộ, tôi cũng mãi mãi chấp nhận danh phận một người yêu của anh lén lút sau lưng bạn tôi, nếu như không phải một ngày cô ấy bắt gặp ánh mắt lúng túng, tội lỗi của tôi và anh trong bữa cơm tối. Cô ấy âm thầm theo dõi và bắt gặp chúng tôi ôm eo nhau đầy tình tứ phóng vun vút trên xa lộ, chạy trốn ra ngoại thành. Với một người mong manh và yếu đuối như L, cô thật sự suy sụp. L không thể ngờ người “đâm” sau lưng mình chẳng phải ai khác lại chính những người cô ấy tin tưởng nhất. L đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy kiệt thể lực và tránh bất cứ cuộc viếng thăm, gặp gỡ của tôi và anh.

Rời viện, L về quê nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại cân bằng sau cú sốc quá khủng khiếp. Tôi và anh vẫn hẹn hò, nhưng mùi vị cuộc tình giờ đã khác. Nặng nề. U uẩn. Dằn vặt. Nỗi ân hận và sai trái đã đánh tan tình yêu phiêu lưu, bất tử nhưng chỉ tồn tại trong thời điểm hoặc khoảnh khắc của chúng tôi. Tình yêu ấy không bền lâu và chúng tôi chia tay nhau cũng không lâu sau đó.

   

@gmai.com

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc