Cứ nghĩ tới mức án 13 năm tù giam, Tiến lại thấy lòng nặng trĩu, trong đầu luôn vẩn vơ những điều u ám. Gần chục năm cải tạo tốt mới có cơ hội trở về, Tiến không biết khi mãn hạn, vợ con có còn nhìn nhận anh ta? Sự bất an như tảng đá mỗi ngày một lớn ám ảnh người đàn ông tội lỗi này.
[links()]
Người đàn ông có tâm tư nặng trĩu như đeo đá ấy là Trương Văn Tiến, sinh năm 1987, quê ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tiến bị bắt về tội Buôn người với mức án cao nhất trong nhóm vì là người cầm đầu 1 đường dây lừa 6 thôn nữ đưa sang Trung Quốc, bán vào động mại dâm.
Chuyện tình của gã trai trẻ
Tiến sinh ra trong 1 gia đình có nghề truyền thống làm nông nghiệp nên thừa hưởng được sự chăm chỉ, chuyên cần của cha mẹ.
Là con út nhưng Tiến không được nuông chiều bởi kinh tế gia đình khó khăn. Song bù lại, anh ta cũng rất biết thân, biết phận, chẳng mè nheo hay đòi hỏi nhiều. Sức học có hạn, hết cấp 2, Tiến ở nhà giúp bố mẹ tăng gia sản xuất cho đến khi trai làng lũ lượt rời quê đi tứ xứ tìm việc thì anh ta cũng hăm hở đi theo.
Được 1 cai thầu xây dựng nhận vào làm, 18 tuổi Tiến bắt đầu con đường bán sức lao động kiếm tiền với công việc của 1 phu hồ. Cuộc sống nay đây mai đó dạy cho Tiến nhiều kinh nghiệm sống, nhưng trong tình trường, anh ta vẫn là 1 trai quê, ngờ nghệch.
Theo lời tâm sự của Tiến, một phần vì cha mất sớm, anh chị đều ai lo phận nấy, bản thân lại sớm phải ra ngoài kiếm sống, vừa làm vừa nghe để học hỏi nên dẫu sao cũng thiệt thòi hơn các bạn cùng tuổi. Đi làm theo công trình nên một năm vài bận Tiến mới về qua nhà, tếu táo với đám bạn dăm ngày tết, ngày mùa rồi lại khăn gói ra đi.
Chuyện tình cảm trai gái tưởng như rất khó đến với 1 kẻ quanh năm rong ruổi theo công trình như Tiến. Và rồi Tiến đã biết yêu khi anh ta theo công trình lên 1 huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang.
Ngày đó, cách đây 3 năm, khi Tiến mới là 1 chàng trai vừa bước qua tuổi đôi mươi. Làm phụ hồ vất vả, lương lại không cao nên tối tối, sau khi công việc xong xuôi, mọi người rủ nhau đi chơi, Tiến lại chúi mũi vào màn hình để giết thời gian. Thấy Tiến còn trẻ mà không có tính la cà, rượu chè, ông chủ nhà quý lắm, cứ bóng gió bảo gả con gái cho nhưng Tiến chỉ cười.
Kinh nghiệm xây nhà cho rất nhiều gia đình đã cho Tiến kinh nghiệm đủ khôn để hiểu rằng đó chỉ là những lời nói đãi môi của chủ nhà hòng lấy lòng thợ, khiến họ làm việc chăm chỉ và cẩn thận hơn mà thôi. Trong đầu luôn nghĩ thế, nhưng rồi chả hiểu sao, Tiến lại cứ hay nhìn trộm cô con gái chủ nhà và tình cảm như một thứ chẳng mời, chẳng ép, cứ đến, tự nhiên như hơi thở.
Tiến không yêu cô gái này nhưng mỗi khi Hưng, cô cháu họ của chủ nhà ghé qua, Tiến lại thấy vấn vương dù biết Hưng lớn tuổi hơn mình.
Một tháng rồi nửa năm, thời gian để hoàn tất 1 ngôi nhà đã cho Tiến có thời cơ thể hiện tình cảm của mình với Hưng, để rồi khi công trình hoàn thành cũng là khi Tiến khăn gói về quê, dẫn theo cô gái mà mình thương mến về nhà giới thiệu. Vài tháng sau, lễ cưới của hai người được diễn ra mặc cho các anh chị và mọi người chế giễu Tiến là người thích xài “đồ cổ”.
Lấy nhau vì yêu, lại cùng xuất phát từ con nhà lao động nên vợ chồng Tiến rất biết bảo ban nhau. Là gái miền núi, vốn chỉ quen với việc đi nương, hái củi nên từ ngày về làm dâu nhà Tiến, Hưng phải tập lại từ đầu những bài học về nữ công gia chánh, cấy lúa, chăn nuôi.
Đối tượng Trương Văn Tiến |
Nhanh nhẹn và chăm chỉ nên chỉ một thời gian ngắn học hỏi từ mẹ chồng, Hưng đã thành thạo việc nhà. Cô còn thay mẹ đi chợ bán rau và cũng biết mua rẻ bán đắt để thêm thắt đồng ra đồng vào cho bữa cơm của gia đình đỡ đạm bạc.
Thương vợ tần tảo, những ngày đi làm xa nhà, Tiến chi tiêu dè sẻn, cốt sao mang hết tiền công lao động về cho vợ. Một năm sau, Tiến được lên chức bố. Nghe tin vợ báo có thai, Tiến mừng lắm. Suốt thời gian vợ mang bầu cũng là khoảng thời gian anh ta nghĩ ra nhiều cái tên để đặt cho con.
Trong suy nghĩ của kẻ trình độ văn hóa mới hết lớp 9, cuộc đời hay dở đều xuất phát từ cái tên, chính vì thế mà anh ta mong muốn con cái sau này sung sướng an nhàn chứ không vất vả, nghèo hèn như cha mẹ.
Tiến nghĩ đến cái tên Hưng của vợ rồi quyết định, nếu là con trai sẽ lấy tên vợ đặt cho con với ngụ ý mong muốn kinh tế gia đình từ đây hưng thịnh. Còn nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Thảo Hưng để con gái sau này vừa khá giả vừa hiếu thảo với cha mẹ.
Mù quáng
Từ ngày sinh con, vợ Tiến thường xuyên đau ốm nên đứa trẻ cũng hay quặt quẹo vì không đủ sữa mẹ, thành ra việc ruộng đồng lại một tay mẹ chồng lo toan.
Tiến vẫn đi làm xa nhưng công việc không còn được thường xuyên như trước, khiến cho kinh tế gia đình vốn đã trong tình trạng ăn đong càng trở nên eo hẹp. Thương mẹ, thương vợ con, Tiến nghĩ cách kiếm tiền và cuộc hội ngộ tình cờ giữa Tiến với người em họ của vợ đã dẫn dắt cuộc đời Tiến vào một ngã rẽ đầy tội lỗi mà chỉ đến lúc này, ngồi trong buồng giam, Tiến mới thấy thấm thía.
Ngày đó cách đây vừa đúng 2 năm, vào dịp giỗ ông nội của vợ, Tiến bồng con cùng vợ ngược lên Bắc Giang. Anh em họ hàng gặp nhau, Tiến còn chưa kịp nhớ hết tên của mọi người bên nhà vợ, nói chuyện với ai cũng phải nhờ vợ nhắc khéo để biết cách xưng hô thì 1 phụ nữ dáng thành đạt xuất hiện. Chị ta vồn vã hỏi chuyện Tiến.
Qua lời giới thiệu của vợ, Tiến biết tên chị ta là Vân, em con chú con bác với Hưng. Các anh chị em Vân đều sống ở Bắc Giang, làm đủ nghề kiếm sống, chỉ có chị ta là dạt sang ở Pò Chài, Trung Quốc, sống bằng nghề kinh doanh nhà nghỉ, đang rất cần nhân viên phục vụ. Vân bảo Tiến có người quen là các cô gái trẻ thì giới thiệu cho chị ta, sẽ có hoa hồng hậu hĩnh.
Hỏi tại sao không tìm ngay những cô gái ở quê nhà vừa sẵn vừa gần, Vân giải thích rằng việc kinh doanh nhà nghỉ cần những người chăm chỉ và khéo léo, lịch thiệp trong giao tiếp. Con gái miền núi quê Vân sẵn nhưng lại quê mùa, nói năng bốp chát, chỉ có thể sử dụng vào việc lau dọn nên Vân không tuyển.
Nghe Vân nói có lý, Tiến nhận lời tìm người giúp. Để đốc thúc, Tiến sớm thực hiện việc tìm người cho mình, Vân còn đưa ra nhiều chiêu khuyến mãi như: trả công môi giới cao (từ 10 đến 15 triệu đồng/người), cho ứng trước tiền công và sẵn sàng bao trọn gói chi phí đi lại,…
Vân còn bảo Tiến, nếu tuyển được người sang chịu làm lâu dài thì ngoài tiền giới thiệu người ra, hàng tháng Vân sẽ trích phần trăm tiền lương của họ trả cho Tiến, coi như Tiến không trực tiếp làm việc nhưng vẫn được nhận một khoản tiền cố định.
“Vân bảo tôi nếu khuyên được cô gái nào chịu ở lại làm ăn lâu dài, hàng tháng Vân sẽ trả cho tôi 3 triệu đồng/người nên tôi mới ham, gặp được cô gái nào là cũng tỉ tê họ cốt sao để họ chịu ở lại làm việc, đừng bỏ về sớm”, Tiến tâm sự.
Mơ mộng theo món tiền hàng tháng bỗng dưng có, Tiến không biết mình đang rơi vào bẫy của 1 tú bà chuyên nghiệp nên sốt sắng thực hiện.
“Lúc đầu tôi cũng run lắm, nhưng sau khi được Vân huấn luyện cho một số bài cơ bản, lại được Vân đưa sang Trung Quốc, chỉ dẫn cách thức đi lại nên tôi cũng tự tin hơn”, Tiến nhớ lại.
Người đầu tiên Tiến lừa gạt là chị Đinh Thị Hạnh, một cô gái trẻ ở xã Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam). Tiến quen Hạnh trong một lần đi cắt tóc, gặp cô gái này đang học việc ở đây.
Biết Hạnh vừa học xong, muốn học một cái nghề để sau này về nhà mở cửa hàng trước khi lấy chồng, Tiến bảo có chị gái làm chủ 1 tiệm cắt tóc lớn ở Hà Nội, nếu Hạnh muốn học nghề này, anh ta sẽ giới thiệu.
Những lời phân tích rất có lý của Tiến rằng đã học nghề phải tìm tới thầy giỏi, hiệu lớn mới nhanh trưởng thành và thạo nghề khiến cô gái trẻ mới lớn tưởng gặp được người thật tâm giúp mình, đã sốt sắng đồng ý.
Hạnh xin tiền bố mẹ đi Hà Nội học nghề rồi hẹn gặp Tiến ở thị trấn Đồng Đăng, sau đó cùng đón xe lên Hà Nội. Dọc đường đi, Tiến giả vờ điện thoại cho chị họ rồi thông báo cho Hạnh biết là chị họ đang ở Lạng Sơn, lấy thuốc nhuộm, ép tóc. Với lý do này, Tiến dễ dàng rủ được Hạnh đi tiếp lên Lạng Sơn.
Tại Lạng Sơn, sau khi dẫn Hạnh lên cửa khẩu Tân Thanh, Tiến điện cho Vân sang đón. Và đúng như kịch bản đã bàn bạc trước giữa Tiến và em họ, chúng đưa Hạnh vào nhà nghỉ của Vân, để cô gái nghỉ ngơi ở đây, còn Tiến lấy lý do đi lấy thuốc nhuộm tóc để một mình chuồn về nước. Lần đầu dấn thân vào con đường tội lỗi, Tiến được Vân trả công 10 triệu đồng vì Hạnh là 1 cô gái trẻ và xinh xắn.
Bỗng dưng kiếm được một món tiền lớn trong khi không phải chai tay đánh vữa, phụ hồ đã khiến Tiến không còn tỉnh táo để nhìn ra việc làm phi pháp của mình. Anh ta ráo riết tìm người và chưa đầy nửa năm đã lừa được 6 cô gái trẻ ở các huyện lân cận, đưa sang cho Vân ép bán dâm.
Để được hưởng thêm một phần lợi nhuận từ việc “khai thác” những cô gái này, lần nào sang nhà chứa của Vân, Tiến cũng tìm cách trò chuyện với các nạn nhân của mình, thông báo tình hình khó khăn ở quê nhà để khuyên họ ở lại làm việc.
Vừa tuổi trẻ vừa suy nghĩ nông cạn, trong số 6 nạn nhân bị Tiến lừa bán cho Vân, có cô đã đồng ý ở lại, chấp nhận kiếp “bướm đêm” để kiếm tiền. Song cũng có người sau một thời gian làm gái mại dâm, không chịu được sự hà khắc của chủ, đã tìm cách bỏ trốn về nước.
Xấu hổ và mong muốn giấu kín quá khứ ô nhục của mình, các nạn nhân của Tiến khi về nước đều tìm đến các thành phố làm việc, không trình báo với cơ quan công an khiến cho việc điều tra hành vi buôn người của Tiến gặp nhiều khó khăn.
Phải mất nhiều công thuyết phục động viên, những cô gái này mới chịu ra cơ quan công an khai báo, nhưng tất cả đều xin được vắng mặt tại tòa. Chính vì thế mà ngày Tiến hầu tòa, anh ta không chạm mặt những nạn nhân của mình, chỉ có người vợ là sụt sùi đau khổ.
“Em ân hận lắm, không biết vợ em có tha thứ cho em không. Ngày em bảo đi Lạng Sơn gặp Vân, vợ em đã không đồng ý vì cho rằng Vân là người ghê gớm, sống rất thủ đoạn nên phải dè chừng. Mọi việc em làm với Vân, vợ em đều không hay biết, cho tới khi em bị bắt”, Tiến thở dài.
Không hề hay biết việc làm tội lỗi của chồng, ngày ra tòa, Hưng đã ngất xỉu trước mức án 13 năm tù của chồng.
Nhìn vợ tiều tụy bên cạnh đứa con gái lên 3, ốm nhách, Tiến ân hận quá nhưng tất cả đã muộn. Được hỏi: “Có muốn nhắn nhủ gì về cho gia đình không?”, Tiến chỉ mong vợ đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy cho anh ta một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.
- Minh Châu