Phòng the)- Cháu đang học năm 2 đại học, dù chuyện học hành thi cử rất đáng phải bận tâm, nhưng lúc nào đầu óc cháu cũng chỉ quẩn quanh chuyện ấy. Cháu rất buồn, liệu có phải là cháu đã mắc bệnh.
[links()]
Tuổi thơ của cháu rất khác với những đứa trẻ bình thường. Bởi lẽ, cháu sinh ra đã không có bố. Mẹ cháu một mình nuôi con, cuộc đời mẹ cũng gắn liền với rất nhiều người đàn ông khác nhau, ai cũng qua lại với mẹ được một thời gian rồi lại mất tích.
Chính vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mà cháu đã biết chuyện ‘người lớn’ từ khi mình còn rất nhỏ. Năm cháu học lớp 2, lớp 3, những tiếng thở hổn hển của mẹ phát ra từ căn phòng bên cạnh đã in hằn vào ký ức cháu.
Có lẽ bị ảnh hưởng từ nhỏ như vậy, chuyện đó đến với cháu cũng rất sớm. Khi đi chơi cùng anh hàng xóm cạnh nhà, không hiểu bản năng thúc giục thế nào, cháu và anh đã làm chuyện ấy.
Sau này, rất nhiều lần cháu yêu nhiều người khác nhau, anh họ, rồi ngay cả em con cô mình. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cô của cháu bắt gặp cảnh cháu và em đang sờ soạng khắp cơ thể, không ai nghĩ chúng cháu đã làm những điều tệ hại hơn. Thế nhưng, đột nhiên cháu sợ hãi, và không dám làm chuyện đó nữa.
Từ đó, cháu phát hiện ra mình có thể tự thỏa mãn nhu cầu bằng tay và bằng nhiều thứ khác. Cháu âm thầm làm chuyện đó suốt nhiều năm trời.
Cháu đang học năm 2 đại học, dù chuyện học hành thi cử rất đáng phải bận tâm, nhưng lúc nào đầu óc cháu cũng chỉ quẩn quanh chuyện ấy. Cháu rất buồn, liệu có phải là cháu đã mắc bệnh. Ảnh minh họa |
Đến khi đã trở thành một cô thiếu nữ, cháu học hành chăm chỉ và tốt nghiệp một trường đại học ở Hà Nội. Cuộc sống giờ đây cũng đã thay đổi nhiều khi cháu biết phân biệt tốt, xấu, trái, phải, và đặc biệt là cháu lường trước được hậu quả tại hại của việc ấy.
Tuy vậy, tâm trí cháu vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó. Cứ có thời gian rảnh, là cháu lại nghĩ đến nó. Đặc biệt là khi có máy tính riêng, cháu không thể bắt tay mình không truy cập những trang web đen. Càng xem, cháu càng bị ám ảnh.
Nhất là khi có bạn trai, cháu được nếm trái cấm một cách thực sự. Từ đó, mỗi khi xa anh cháu thấy mình thà chết đi còn hơn, cháu nhớ anh da diết…
Càng viết cháu lại càng thấy xấu hổ về bản thân mình. Nhưng phần con trong cơ thể, sinh ra vốn đã vậy, cháu không biết làm sao để điều khiển được bản thân mình nữa!
Các cô chú cho cháu hỏi, liệu có phải cháu đã mắc bệnh gì rồi không? Liệu cháu có phải đi bệnh viện để chữa bệnh này hay không? Mong mọi người giải đáp thắc mắc cho cháu với!
- M.H.T (Cẩm Phả, Quảng Ninh)