Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, NSƯT Trung Anh kìm lòng nhắc lại về biến cố lớn của cuộc đời mình khiến không ít người đau xót.
Biến cố xảy ra khi anh lên 7 tuổi, trong một trận bom, cùng một lúc 3 người trong gia đình anh đã bị thiệt mạng. Đó là 3 người phụ nữ gần gũi với anh trong gia đình: Mẹ, dì, và chị gái. Lúc đó, họ đang ngủ dưới hầm thì bom dội và bị sức ép. Chỉ có một mình anh ở quê, bố anh thì đang ở Hà Nội, anh cả ở Trung Quốc, anh thứ 2 ở Hà Nội không hề hay biết.
Đám tang mẹ, dì và chị gái chỉ có một mình anh và họ hàng làng xóm làm đám giúp. Bố và hai anh trai phải một thời gian sau này mới nhận được tin. Đó là khi ở quê, anh không còn người thân nên đi theo một người bà con đi 400km lên Hà Nội tìm cha và anh trai.
Cuộc hành trình trong thời chiến vô cùng gian nan, phải vừa đi vừa nấp chui rúc trong những đống rơm, đống cỏ ven đường không biết bao nhiêu ngày tháng, ăn uống vô cùng kham khổ. Anh cũng không còn nhớ nổi chuyến đi đó kéo dài trong bao lâu, chỉ biết cứ thế đi bao giờ đến được thì đến.
Sau này, anh trai của anh kể lại hình ảnh anh khi lên được đến Hà Nội như sau: Một thằng bé loắt choắt còi cọc, đầu đội chiếc mũ sắt, mặc cái áo trấn thủ dài đến đầu gối, mặt mũi lấm lem bụi đường xuất hiện trước cửa nhà.
Khi được hỏi biến cố lớn trong cuộc đời có làm ảnh hưởng đến tính cách và con người anh không? Anh trả lời hồi đó quá nhỏ, không nhận thức được sự mất mát quá lớn, chỉ biết rằng anh là người sống khá khép mình, không dễ bộc lộ tình cảm ra ngoài. Anh cũng không hay giao tiếp và cởi mở với những người lạ.
Tuổi thơ sống với anh trai và bố, toàn đàn ông khô khan, yêu thương nhau nhiều nhưng không bao giờ nói ra hay bộc lộ tình cảm như những người phụ nữ. Anh rất ngại giao tiếp với người lạ, chỉ thoải mái giữa những người thân thiết như là những người bạn học hoặc anh em đồng nghiệp cùng nhà hát.
Trung Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam gắn bó với sân khấu Việt Nam hơn 30 năm nay anh được các khán giả biết đến với các vai diễn kham khổ, lam lũ, cô đơn trong các bộ phim truyền hình. Khi lên 17 tuổi, anh muốn thoát ly gia đình sớm để không bị phụ thuộc nên đã thi thử vào Nhà hát kịch với suy nghĩ là tìm một nghề để học. May mắn, nghề nghiệp này đã không phụ anh đến tận hôm nay. Hiện nay anh đã có vợ và các con sống hạnh phúc bên nhau.