Lý do người cha để lại tất cả tài sản cho người giúp việc chứ không phải cậu con trai

18:55, Thứ năm 07/06/2018

( PHUNUTODAY ) - Hàng xóm láng giềng đều nói sau khi cha cậu mất đi sẽ để lại toàn bộ gia sản cho cô giúp việc. Chàng trai vẫn luôn cho rằng hàng xóm chỉ nói đùa mà thôi.

Thường có câu rằng: Trước giường bệnh khó gặp hiếu tử. Nhưng Lâm đã chăm sóc người cha bệnh tật của mình cả chục năm trời. Cậu là một người con vô cùng hiếu thuận.

Nhưng một người con hiếu thảo như vậy mà cha cậu lại chẳng để lại cho một đồng một cắc, khiến hàng xóm không khỏi dị nghị. Bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra!

Hôm ấy, sau khi đi làm về, thím Tư bên hàng xóm, vội vàng kéo cậu vào trong nhà, thì thầm:

– Con ơi, sao con ngốc thế? Cha con đều nói với mọi người rằng sẽ để lại toàn bộ gia sản cho cô giúp việc, mà con vẫn ung dung vậy sao? Con để tâm một chút có được không? Cô giúp việc nhà con quả thật không hề đơn giản chút nào đâu. Cô ấy có bùa mê thuốc lú gì mà mê hoặc được cả cha con…

– Sao thím biết ạ? Lâm kinh ngạc hỏi.

– Tai vách mạch rừng, hai nhà cách nhau có bức vách thì chuyện gì mà không biết?

– Chúng ta nói nhỏ một chút, cô giúp việc ấy có bùa mê đó, tai cô ta thính lắm!

images

Nhìn vẻ mặt lén lút cùng bộ dạng sợ bị người khác nghe trộm của thím Tư, Lâm bất giác cảm thấy thật buồn cười.

– Thím ơi, con cảm ơn ý tốt của thím. Cô Hoàng là một người giúp việc tốt. Ngày nào con cũng nhìn thấy những việc cô ấy làm, sao con lại không biết được chứ? Cô đừng nghi ngờ gì nữa. Con về đây!

Tuy nhiên, một người như thím Tư nói thì Lâm cũng chẳng để tâm, nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy khiến cậu chẳng thể không nghi ngờ!

Cha cậu ngẫm nghĩ một lát rồi từ tốn tiếp lời:

– Con là một đứa con ngoan. Con đã hiếu thuận với ta biết bao nhiêu năm như vậy, cha rất vui! Nhưng tới khi sắp chết cha lại rất sợ. Cha sợ con không nghe lời cha, không tha thứ cho mẹ con. Nên cha chỉ có thể mang hết gia sản của mình để lại cho bà ấy, coi như là thay con tận chữ Hiếu! Con trai à, làm người thì phải mở rộng tấm lòng mà bao dung cho người khác. Năm đó mẹ con cũng vì bất đắc dĩ mới phải như vậy. Con đừng oán hận bà ấy nữa!

Khi mới tròn 3 tháng tuổi Lâm đã bị vứt ở cổng trường. Là người thầy giáo độc thân, cha nuôi của Lâm bây giờ, đã một tay lo bỉm sữa, dọn phân, dọn nước tiểu, nuôi Lâm trưởng thành từ tấm bé.

Năm cậu 12 tuổi, mẹ ruột của Lâm tìm đến nhà thầy giáo, xin nhận con trai. Nhưng Lâm nhất quyết không chịu gặp mẹ. Cậu tựa lưng vào cánh cổng sắt phẫn nộ hét lên:

– Bà đi đi! Bà đi đi! Bà không phải là mẹ tôi. Cả đời này tôi không muốn gặp lại bà nữa!

bestie-tha-thu-20170124152124

Người cha nuôi khóc nghẹn, khuyên con trai ra mở cửa, nhưng một khi Lâm đã nổi giận thì chẳng ai có thể khuyên can nổi. Mãi cho đến khi mẹ cậu nức nở rời đi, cậu mới chạy vụt vào trong phòng. Cậu giận dữ hất đổ mọi thứ trong phòng văng xuống đất.

Buông bỏ niềm oán hận ngày xưa, đổi lấy tình thân dạt dào

Cha cậu thấy bà lúc ấy chỉ có một thân một mình, thật đáng thương. Ông bèn đưa bà về để giúp hai mẹ con tái hợp.

Nào ngờ cậu Lâm đã không còn nhận ra mẹ ruột của mình, hễ mở miệng ra là gọi dì Hoàng. Cậu cảm ơn bà đã cứu cha mình.

Vậy nên cha cậu mới không nỡ nói ra chuyện này, mà giữ bà lại làm người giúp việc trong nhà, cũng là để hai mẹ con gây dựng lại tình cảm.

– Con trai à, coi như cha cầu xin con! Hãy giúp cha hoàn thành tâm nguyện này: Con hãy nhận lại mẹ con đi!

Người cha già cố giương đôi mắt yếu ớt nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy niềm khắc khoải, mong đợi.

Lâm không nói thêm lời nào, lặng lẽ ra khỏi phòng cha.

Mãi tới khi cha cậu trút hơi thở cuối cùng, cậu mới nhìn thấy dòng chữ run run, nguệch ngoạc cha cậu viết ngay trước lúc lâm chung: “Cha không muốn sau này con phải sống một mình!”.

Cậu đột nhiên hiểu ra: Cha làm vậy không phải vì bản thân ông. Trên hết ông không muốn cậu phải sống một mình trên đời.

Tha thứ không khó, cái khó chính là người ta có dám buông bỏ tâm hận thù, oán giận hay không. Hận thù bản thân là một con quỷ dữ. Nếu bạn cứ mãi ôm giữ nó trong tâm, chẳng phải là càng tiếp thêm năng lượng và sự sống cho nó. Đến một ngày kia, nó sẽ quay trở lại nuốt chửng bạn. Chuyện này nguy hiểm là thế. Vậy nên bạn hãy luôn ghi nhớ rằng:

Tha thứ là dòng suối nguồn tưới mát ngọn lửa hận thù thiêu cháy tâm can.

Không thể mở rộng tấm lòng dung nạp người khác, khẳng định là bạn cũng không thể thành công trên đường đời.

Cái gốc của tha thứ chính là tâm từ bi, thiện lương. Để có thể tha thứ cho người khác dễ dàng hơn, phải chăng bạn luôn nên nuôi dưỡng cho mình một tấm lòng lương thiện, nhân hậu?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc