Tôi năm nay đã 34 có 1 con trai và 1 lần đó, đúng hơn là tôi mới bị chồng bỏ vì bắt được qua lại với tình cũ. Vốn tôi là cô gái ngoan hiền, yêu Thắng người cũ của tôi gần 4 năm, nhưng rồi gia đình tôi chê anh nghèo kém nên nhất định phản đối, Thắng là người khá tự trọng khi biết chuyện anh đã chia tay với tôi.
Dù đau khổ nhưng nếu bố mẹ bắt lựa chọn giữa tình yêu và gia đình thực sự nếu không chia tay tôi cũng chẳng biết sẽ làm thế nào, cũng có thể vì hiểu tính tôi nên Thắng đã làm điều đó.
Nhưng khi thấy anh quá phũ phàng, nhất định chấm dứt tôi chợt hoang mang có phải chăng chia tay tôi khi đó cũng là điều anh mong muốn bởi chỉ mình tôi đau khổ thì phải.
Thế rồi tôi gặp Long chồng tôi bây giờ, quen được 1 năm thì hai đứa tiến tới hôn nhân, tình cảm chẳng quá mặn nồng tha thiết nhưng đủ hiểu đủ bao dung và cảm thông chia sẻ với nhau vì thế tôi đồng ý về chung mái nhà với anh.
Thời gian đầu khá hạnh phúc nhưng sau đó khi tôi mang thai anh cũng chẳng quan tâm chia sẻ được mấy, thấy anh như vậy tôi dần chán nản rồi đỉnh điểm là sau sinh khi con còn quá nhỏ anh vẫn bận công việc, chẳng đỡ đần được gì đi làm về là ngủ chỉ như 1 cái máy kiếm tiền...
Tôi chán nản chúng tôi cãi nhau thường xuyên rồi dần thành chán nhau lúc nào chẳng rõ, khi đó tôi nhớ về Thắng người yêu cũ của tôi. Trong 1 lần vô tình gửi tin nhắn rằng nhớ anh tôi chẳng thể ngờ Thắng cũng đáp lại - anh bảo còn yêu và nhớ tôi lắm.
Thế là chúng tôi nói chuyện qua lại, chuyện gì tới cũng tới tôi ngoại tình với anh trong lần anh ra Hà Nội công tác, chúng tôi như trở lại thuở yêu lần đầu. Chẳng may chồng tôi phát hiện tin nhắn tình cảm của tôi và Thắng, Long đã nhất quyết chia tay khi biết mình bị phản bội.
Tôi thật chẳng thể ngờ hậu quả lại như thế, tôi đau khổ tìm tới Thắng, chúng tôi bên nhau suốt đêm, sáng hôm sau tôi có nói về chuyện tương lai hai đứa thật chẳng thể ngờ Thắng vừa mặc đồ vừa cười bảo tôi "Thật phúc 3 đời vì ngày đó không cưới cô làm vợ, bởi nếu không giờ này người đang bị cắm sừng chắc chắn là tôi".
Rồi anh đi biệt tăm tôi càng đau khổ hối hận vô cùng, giờ tôi nên làm thế nào đây khi con còn quá nhỏ?