Lấy chồng về cái có chửa đẻ ngay nên Thư nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con, nội trợ. Ngày nào Phong đi làm về, vợ cũng kêu mệt rồi nhờ anh hết cái này tới cái nọ khiến anh bực dọc cáu gắt:
- Tôi đi làm cả ngày chưa chết hay sao mà cô còn hành tôi. Để cho tôi thở cái. Ở nhà cả ngày chỉ có ăn với chơi, vậy mà có bữa cơm nấu cũng không xong. Đồ đàn bà vô dụng, ăn bám không được cái tích sự gì cả.
- Anh nói thế mà nghe được ư? Tuy em không đi làm nhưng em ở nhà đánh vật với con, việc nhà có được nghỉ chút nào đâu. Nếu anh thấy em ở nhà vô dụng quá thì anh nghỉ làm đi ở nhà trông con em sẽ đi làm kiếm tiền thay anh.
- Giỏi, đấy, thứ 2 tuần tới này tôi sẽ nghỉ phép 1 tuần ở nhà trông con cho cô. Cô không kiếm được tiền đừng trách thằng này. Nấu bữa cơm, chăm con thôi mà lúc nào cũng kêu mệt thì thằng này đi làm quần quần cả ngày chắc chết từ lâu rồi.
Đến thứ 2 vợ chồng Thư hoán đổi vị trí cho nhau. Thay vì dậy sớm từ 5h sáng lo cơm nước thì Thư lại đẩy chồng dậy mà nấu cháo, ẵm con còn cô ngủ đến 7h mới dậy ăn sáng rồi lững thững lên xe đi làm. Ngày đầu thử làm vợ, Phong đánh vật với thằng nhỏ khi nó hết khóc rồi lại nghịch ngợm bày bừa ra nhà. Con ngủ được cái, Phong lại vội vã đi giặt quần áo, lau dọn nhà cửa loáng cái đã gần 12h trưa rồi. Lại tiếp tục bữa trưa với thằng nhỏ khi nó không chịu ăn nhưng cứ đói là khóc ré lên.
6h tối Thư đi làm về, thấy chồng chưa hề cơm nước, nhà thì đầy nước đái của con khai rình Thư quát chồng:
- Anh làm gì mà không lau nhà đi, cơm nước cũng không nấu, quần áo giặt từ bao giờ không phơi đi để mốc ra đấy à?
(ảnh minh họa)
- Ối giời ơi, từ sáng đến giờ anh chưa có lúc nào rảnh tay thở được cả. Tưởng ở nhà chăm con nhàn như không ai dè bận tối mắt tối mũi, mệt gần chết. Hóa ra làm vợ không dễ chút nào hết.
- Giờ anh mới biết điều đó à? Vậy mà nỗi khổ ngày hôm nay em ngày nào cũng trải qua đấy!
- Trời ơi, em ăn cái gì mà làm giỏi thế vợ? Anh bái phục em đấy. Anh đau đến gãy cái lưng ra rồi.
- Bản năng làm mẹ bắt buộc em phải chịu khổ, thích nghi thôi. Đàn ông các anh chỉ giỏi chê vợ nhưng lúc thử làm vợ 1 ngày thì kêu như vạc. Lâu rồi hôm nay em mới được thảnh thơi như thế, sáng 8h kém mới bình thản đi làm, chiều tối về nhẹ nhàng chẳng có gì lại có người cơm bưng nước rót thật là sướng. Này chồng, hay mình đổi luôn vị trí cho nhau đi. Anh yên tâm, em đi làm sẽ trả lương anh chứ không để không lương như anh làm với em đâu.
- Thôi anh van vợ, tha cho anh. Để anh được đi làm, chứ làm vợ thêm ngày nào nữa anh chết mất. Anh sợ rồi, từ nay anh không dám chê vợ nữa. Giờ anh mới hiểu vì sao phụ nữ luôn được tôn vinh còn đàn ông thì không?
Sau hôm đó, Phong sợ phải ở nhà chăm con tới già và anh cũng không dám hé răng chê vợ nửa lời nữa. Giờ anh mới hiểu làm vợ vất vả, trăm việc đổ lên đầu mà nhận được sự cảm thông của chồng và nhà chồng rất ít. Từ nay anh sẽ thương vợ, không chê vợ nữa. Đúng là đàn ông cứ phải trải qua cảm giác làm vợ 1 ngày mới thấu hiểu được nỗi khổ của vợ.