Bài học về sự cho đi
Kể từ khi tôi là tình nguyện viên truyền máu tại một bệnh viện, tôi quen một cô gái nhỏ tên Liz, 3 tuổi và mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Cô bé chỉ có thể sống sót nếu được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người bị bệnh tương tự và đã vượt qua một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể.
Sau khi trao đổi và giải thích điều này với cậu bé về tình hình của em gái, vị bác sĩ liền hỏi liệu cậu có sẵn sàng hiến những giọt máu của mình không. Tôi nhìn thấy, khuôn mặt cậu bé thoáng lưỡng lự, cậu hít một hơi rất sâu rồi dứt khoát:
“Cháu đồng ý. Cháu muốn cứu em cháu bằng một cách nào đó”.
Khi truyền máu, cậu bé nằm trên chiếc giường kế bên em gái, mỉm cười nhìn cô bé đang được nhận những giọt máu từ cơ thể cậu.
Bất chợt, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái nhợt, nụ cười dần tắt. Cậu ngước nhìn y tá, giọng run run:
“Khi nào cháu sẽ chết ạ?”.
Hóa ra, cậu bé nghĩ mình sẽ chết sau khi hiến máu cứu sống em gái, cô y tá mỉm cười:
“Hãy cho đi thứ cháu có, rồi cháu sẽ được đền bù xứng đáng”.
Có cho đi mới có thể nhận lại
Cuộc sống của bạn chỉ thật sự có ý nghĩa, khi bạn giúp đỡ một ai đó mà không cần nhận lại. Cuộc sống vốn bon chen, "có đi có lại" vốn không sai, nhưng sự rộng lượng là điều quan trọng nhất để làm nên hạnh phúc và sự giàu có của bạn. Nghĩ đơn giản một chút, cho đi lòng tốt một cách thật vô tư, cuộc đời bạn sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Mọi mất mát trong đời, sẽ được ông trời bù đắp dưới một hình thức nào đó. Sau mỗi tổn thương, ta sẽ học được cách trân trọng. Mất mát là dịp để ta trưởng thành thật sự. Khoảnh khắc cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đi tìm chúng.