MC Quyền Linh nhận được nhiều tình cảm của khán gải cũng như được nhiều người ưu ái gọi với tên "MC Quốc dân". Mặc dù giàu có nhưng anh lại vô cùng giản dị, chân thật với những món ăn đạm bạc cũng như xuất hiện với đôi dép lê quen thuộc.
Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình với diễn viên Ngọc Phước, MC Quyền Linh đã có dịp chia sẻ về quá khứ cơ cực, khó khăn của mình. Ánh cho biết bản thân không có tiền nên chỉ ăn cơm chay với giá 7 nghìn đồng. Thậm chí, khi thành danh với tư cách diễn viên cũng như được nhiều người gọi là "ngôi sao điện ảnh" nhưng cuộc sống của anh vẫn túng quẫn không có tiền trả phòng trọ, đi xe mượn hay việc mua được bộ đồ cũ cũng là may mắn.
Anh bộc bạch: "Ngày xưa tôi ở ký túc xá gần trường Đại học Giao thông, không có tiền nên ăn cơm chay chỉ có 7 nghìn thôi. Sau này tôi trở thành diễn viên, được nhiều người gọi là ngôi sao điện ảnh nhưng vẫn không có tiền đóng phòng trọ, toàn đi xe mượn. Những năm đầu tiên tôi đi diễn đoàn kịch không có tiền mua phục trang, mua được bộ đồ sida là mừng lắm rồi. Những người đam mê nghệ thuật chưa chắc có tiền đâu, người ta có thể làm mọi thứ để kiếm tiền phục vụ cho nghệ thuật."
Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước quá khứ cơ cực, khó khăn của nam MC trước khi bước lên thời kỳ đỉnh cao, được khán giả cả nước biết mặt cũng như sở hữu cơ ngơi "khủng" bên vợ hiền, con ngoan. Được biết, MC Quyền Linh là anh cả của một gia đình làm nông nghèo. Cha mẹ anh ly dị từ khi anh còn nhỏ. Sau này, cha dượng của anh cũng "ra đi" vì tai nạn giao thông, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên đôi vai của mẹ anh.
Ngay từ nhỏ, anh đã phải trải qua đủ nghề để cùng mẹ nuôi các em như bán bánh tằm, bánh bì, nấu xôi để mang đi bán rong. Khi rời quê lên thành phố để theo học trường Sân khấu Điện ảnh với giấc mơ đổi đời, anh vẫn phải làm đủ nghề từ giữ xe, chạy bàn, bơm hơi xe đạp đến nhặt xe chai, lông vịt.
Theo đó, đăng tải trên trang cá nhân, anh nhớ lại quá khứ cơ cực: "Tôi lên thành phố, cũng chưa bớt dãi dầu. Cái mùng má gói theo lúc đi, tôi chưa bao giờ dám mắc lên, bởi không thể đếm hết bao nhiêu mảnh vá, bao nhiêu màu vải."
Thằng thanh niên nào ở tuổi đó mà không sĩ diện. Tôi thiếu ăn, người ốm nhách, bạn bè gọi tên là Linh ống hút. Tôi để dành tiền mua cái ống bơm làm nghề bơm xe đạp dạo. Sau lại chuyển sang lượm ve chai, lông vịt. Nhiều lúc nuốt miếng cơm chan với nước vịt quay xin ở mấy tiệm bên Cầu Bông mà thấy chát."
Ở thời điểm hiện tại, bước ra khỏi cuộc sống khốn cùng để tận hưởng cuộc sống đủ đầy, viên mãn, anh có thể tự hào nói rằng cơ ngơi mà anh có được ngày hôm nay đều do bàn tay mình tạo ra cũng như trân trọng cuộc sống hiện tại.