Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, MC Quyền Linh chia sẻi: "Thời điểm đó nhà tôi dưới quê vẫn nghèo, một mình mẹ tôi phải tất bật nuôi các em tôi. Có những lúc tôi đói quá không có gì ăn, phải cố gắng về quê. Từ Sài Gòn về quê tôi chỉ có một chuyến xe đò. Vì tôi không có tiền nên không vào phòng vé mua vé mà đứng ngoài đường để đón xe. Lên xe rồi phải một lúc sau người lơ xe mới đi thu tiền những khách chưa mua vé.
Tôi phải chui rúc tận cuối xe để người lơ xe đi lâu một chút. Nhiều khi xe chạy được 5, 10 cây số họ mới tới thu tiền tôi. Lúc đó, tôi bảo với lơ xe rằng "Anh ơi em nghèo quá, không có tiền về quê, anh cho em đi quá giang xe anh một chút".
Người nào tốt thì họ cho tôi đi, còn không thì bị đuổi xuống xe. Nếu bị đuổi xuống xe, tôi lại đứng đó bắt xe khác rồi làm y chang như vậy. Nhiều khi tôi phải đi tới 5, 6 chuyến xe mới về được tới quê, khuya muộn mới đến nhà.
Lúc tôi về nhà thì mẹ và các em đã ngủ hết. Tôi đi lục cơm để ăn nhưng không thấy còn cơm. Tôi lại vào tìm lu gạo để lấy gạo ra ăn. Nhưng gạo trong múc ra còn không đủ một chiếc lon. Tôi ngồi đó ăn gạo sống".
Nam MC chia sẻ thêm rằng, dù đói nhưng thấy nhà cũng nghèo nên anh lại đành phải nói dối mẹ: "Mẹ nghe tiếng động nên thức dậy hỏi tôi về hồi nào, sao lại về. Tôi chỉ dám bảo là nhớ mẹ với các em nên về, không dám nói vì đói nên về nhà lấy gạo ăn, sợ mẹ càng đau hơn vì có gạo đâu mà lấy.
Tôi ra vườn, cố gắng hái một loạt rau muống, rau lang, bầu, mướp, đào sắn, khoai cho vào một bịch lớn rồi bảo mẹ: "Con về thăm nhà một chút rồi lại đi".
Tôi không dám nói tình cảnh của mình cho mẹ biết, cứ bảo là đang sống tốt lắm, chỉ là chưa có tiền.
Sau khi thu hoạch rau củ trong vườn như vậy, tôi lại ra đường bắt xe đò đi quá rang. Cuộc sống của tôi cứ như vậy, không có lối thoát. Thời gian đó kéo dài tới tận 3 năm, sau đó mới khá hơn được.
Nhiều người nói tôi lì lợm nhưng tôi không lì thì không biết phải làm sao. Giờ đói quá, không có gì ăn thì buộc phải về quê còn có rau củ. Về quê rồi cũng không thể ở lại vì dưới quê chẳng có việc gì làm, để mẹ biết được mẹ lại càng đau, nên phải tiếp tục lên thành phố bằng mọi cách. Tôi không còn con đường nào để lựa chọn".