Mong chờ mãi không có cháu để bế, bà Hồng tìm mọi cách để ép con dâu và con trai của mình phải sang Thái Lan sinh con theo ý muốn.
Một là sang Thái, hai là ly hôn
Chị Bùi Thị Hà Đào và anh Ngô Văn Hùng (Lạc Trung, Hà Nội) yêu nhau hơn 10 năm sau mới kết hôn. Ngày còn trẻ, chị Điệp chờ đợi anh đi học bác sĩ Nha khoa ở Hàn Quốc. Đến với nhau khi đã nhiều tuổi, 5 năm sống chung, anh chị bước sang tuổi gần 40 mà vẫn chưa có con. Anh chị lo lắng đi khám ở nhiều nơi, không tìm được nguyên nhân chậm có con.
Hàng ngày, bà Hồng, mẹ chồng chị Đào liên tục ca thán về cô con dâu cau điếc. Bà cho rằng chuyện sinh con đẻ cái là của người phụ nữ. “Thằng Hùng nó phơi phới ra thế kia làm gì có chuyện khó có con. Nó vắn con chỉ vì lấy vợ già bằng tuổi mình”.
Rồi bà sinh ra nghi ngờ ngày yêu nhau, chị Đào phá thai hoặc sử dụng thuốc tránh thai nhiều nên mới khó thụ thai.
Nghe mẹ chồng ca thán, chị Đào cũng tự ái lắm nhưng anh Hùng luôn ở bên cạnh và động viên vợ cố gắng thông cảm với mong mỏi có cháu của mẹ. Đã có lần, bà Đào không tin hai con không bệnh tật lại vô sinh nên trực tiếp “áp tải” anh chị đến bệnh viện khám và xem kết quả.
Khuyên con trai và con dâu không được, bà giả điên giả dại để chửi con. Hàng ngày, bà ngồi chửi con như Chí Phèo ăn vạ. Chửi chán con bà quay sang khóc lóc than vãn đời với người chồng đã quá cố. |
Gần đây, bà nghe tin có một người quen ở Đống Đa, cưới nhau được 3 năm nhưng người vợ khó thụ thai, gia đình họ chi tiền sang Thái Lan để tiến hành thủ tục sinh con theo ý muốn. Về nhà, bà ép con trai và con dâu sang Thái Lan để sinh con.
Anh Hùng làm bác sĩ nên việc tìm hiểu những dịch vụ khám chữa bệnh ở nước ngoài, anh hiểu khá rõ. Khi mẹ anh đề cập đến chuyện anh chị sang Thái Lan làm dịch vụ thụ tinh nhân tạo để có con trai, anh đã phản đối.
Anh cho rằng việc này có thể làm ở trong nước cho đỡ tốn kém còn bà Hồng với tâm lý sính ngoại cho rằng “đắt xắt ra miếng”. Khuyên con trai không được, bà ra tối hậu thư: “Nếu hai đứa không đi Thái Lan thì ly hôn, thằng Hùng không thể nào sống như cây độc. Nhà này phải có cháu nối dõi tông đường”.
Trước sức ép từ bà Hồng, chị Đào đã khuyên nhủ chồng cùng nhau đi Thái Lan để sinh con. “Chị không muốn vì chuyện con cái mà ảnh hưởng đến tình yêu của vợ chồng. Chị biết anh yêu chị nhiều lắm nên không muốn chị khó xử” – Chị Đào tâm sự.
Sau hơn một tháng chiến tranh lạnh trong gia đình, anh Hùng đã đồng ý sang Thái Lan làm thụ tinh trong ống nghiệm. Gần 2 tháng đi lại khám xét bệnh, chi phí lên đến cả 500 triệu đồng. Ngày bơm phôi vào tử cung, anh chị rưng rưng mong ước sẽ thành công. Còn lại 2 phôi thai, anh chị đăng ký gửi lại bệnh viện.
Ép ly hôn không được, mẹ chồng giả điên
Nhưng nỗ lực của cặp vợ chồng hiếm muộn đã tan biến khi chị Đào bị sảy thai ở tháng thứ 3. Anh chị cảm thấy chán nản vì tỷ lệ thành công ở tuổi của chị Đào rất thấp. Họ không muốn chạy chữa thêm và có ý định xin con nuôi.
Về phần bà Hồng, vì quá mong mỏi có cháu, bà gửi thư sang tận Thái Lan để thắc mắc về trường hợp của con dâu. Khi có thư phúc đáp của bệnh viện báo tin chị Đào còn 2 phôi gửi lại bệnh viện có thể sang bơm lại, bà Hồng lại nghĩ cách thuyết phục con.
Nhưng dù có thuyết phục như thế nào thì con trai và con dâu vẫn một mực không nghe, cực chẳng đã, bà giả điên giả dại để chửi con. Hàng ngày, bà ngồi chửi con như Chí Phèo ăn vạ. Chửi chán con bà quay sang khóc lóc than vãn đời với người chồng đã quá cố.
Bà sinh ra ghét con dâu và con trai. Chị Đào mang thức ăn vào cho mẹ, bà cầm bát cơm hất đi không ăn. Con trai đưa bà đi bệnh viện, bà bỏ về giữa đường.
Thấy bệnh tinh thần của mẹ ngày càng nặng, anh chị lại khăn gói lên đường sang Thái Lan để bơm nốt hai phôi còn lại. Chi phí cho lần bơm phôi này lên đến cả trăm triệu đồng. Anh Hùng thở dài: “Lúc đó vì bà bệnh nặng, chúng tôi đành phải một lần nữa đặt cược vào số mệnh”.
Chị Đào phải ở lại bên Thái Lan hơn 4 tháng nên chi phí đi lại chăm sóc vợ tốn cả tỷ đồng. May mắn, chị Đào mang thai đôi và chị sinh con ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Tuy sinh non nhưng các bé không phải nằm lồng ấp chiếu điện lâu.
Từ ngày có cháu, bà Hồng tự nhiên khỏi bệnh còn vợ chồng anh tự hiểu bà cố tình giả điên chửi con cái để gây sức ép cho con. Nhớ lại những tối hậu thư của mẹ chồng, chị Đào lạnh gáy: “Nếu không sinh được cháu cho bà, thì tôi cũng đành phải ly hôn thôi”.
(Tên nhân vật đã thay đổi)
- Tường Vân
[links()]