Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có năm chị em gái ở một vùng quê nghèo. Chị em tôi lớn lên trong lam lũ nhưng ai cũng xinh xắn và dễ thương. Ba mất năm tôi 17 tuổi. Mẹ sống vậy đến giờ, nuôi chị em tôi ăn học. Ba đổ bệnh và mất trong vỏn vẹn chỉ ba tháng.
Tôi nén nỗi đau vào lòng, cố gắng thi đậu tốt nghiệp rồi đỗ đại học, một trường có tiếng của Sài Gòn. Ở mảnh đất hoa lệ đó, tôi gặp anh. 19 tuổi, tôi đã bị anh chinh phục bằng sự chín chắn, trưởng thành và vẻ đẹp trai.
Năm học đầu tiên, vì học chưa nhiều, tôi đi xin việc và được nhận vào làm PG cho một hãng mỹ phẩm ở siêu thị. Nơi đây, lần đầu tôi gặp anh - người đàn ông định mệnh của đời tôi. Tôi quen anh và yêu anh nhanh chóng. Suốt thời gian yêu nhau, tôi hỏi anh làm gì, anh chỉ cười và nói thất nghiệp hoặc làm phụ hồ cho mấy công trình. Anh hỏi tôi anh nghèo vậy, em có dám yêu anh không. Tôi mỉm cười: chỉ cần anh nghèo vật chất nhưng đừng nghèo ý chí là được. Anh ôm tôi và nói tôi là người con gái anh đang tìm kiếm.
Quen nhau một năm, chúng tôi chưa hề đi quá giới hạn, cũng có thể anh muốn giữ gìn cho tôi, cũng một phần anh quá bận rộn. Chỗ hẹn của chúng tôi chỉ là một quán cà phê quen thuộc mà mỗi cuối tuần anh xem đội bóng Manchester United đá.
Quen anh một năm, tôi chưa biết nhiều về anh, chỉ biết anh là con một, thích bóng đá, có một công việc nay đây mai đó (như lời anh kể) và luôn bận rộn. Anh không tặng quà cho tôi, trừ một đôi dép hàng hiệu khi tôi chợt đứt dép trong một lần đi xem bóng đá với anh.
Tôi thắc mắc khi anh thanh toán bằng thẻ. Tôi hỏi, anh nói thẻ của bạn, anh chưa có lương nên chưa có tiền. Giây phút đó, tôi cảm thấy thương anh vô cùng, tôi tính không nhận.
Năm tôi 20 tuổi, anh nói muốn về nhà tôi chơi và tôi đã đồng ý. Ngày về ra mắt, anh đã tạo sự thiện cảm với gia đình nhà tôi. Mẹ và các chị yêu quý anh. Mấy chị còn chọc, bảo tôi lấy chồng đẹp trai phải cẩn thận kẻo sau này mất chồng. Tôi vui vì anh được cả nhà tôi đồng ý.
Một buổi trưa nóng mùa hè, anh nói sẽ qua đón tôi về ra mắt nhà anh. Khi tôi bước ra chỗ hẹn, chẳng thấy anh của ngày hôm qua với chiếc xe máy đâu, anh hiện tại bên chiếc Audi mới cóng. Vào nhà anh, tôi còn bất ngờ hơn. Lúc đó, tôi mới biết người đàn ông sinh năm 1983 của tôi có một gia thế hoành tráng thế nào. Nhà anh kinh doanh nội thất và anh đang làm cho công ty của chính gia đình.
Nghĩ lại tôi mới nhớ, anh đi chơi với tôi nhưng điện thoại thường xuyên đổ chuông. Anh toàn đi ra ngoài nghe. Lúc đầu, tôi còn nghĩ xấu, chắc anh có vợ con rồi cũng nên. Giờ tôi thấy thật khập khiễng, tôi chỉ có ngoại hình xứng với anh, còn lại tất cả, tôi thật nhỏ bé trước anh...
Mẹ anh sau khi hỏi quê quán, hoàn cảnh gia đình tôi, bà hơi khựng lại. Ánh mắt bà nhìn tôi xuyên thấu. Tôi biết đời tôi chắc chắn sẽ không bình yên với người phụ nữ này... Nửa năm sau ngày tôi về ra mắt nhà anh, tôi và anh cưới nhau. Cũng từ đây, đời tôi rẽ qua một trang khác...
Ngày anh thông báo phải ra nước ngoài để hoàn thành nốt khóa học mà anh đã bỏ dở ba năm trước, tôi buồn, ngậm ngùi tiễn anh ra sân bay. Trước khi đi, anh đâu biết rằng một sinh linh bé nhỏ đang hình thành trong tôi. Ở nhà, khi có ba chồng thì mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi, nhưng ông đi khỏi, bà như trở thành một người khác. Bà hay đay nghiến tôi nhà nghèo, dụ dỗ con trai bà, thân phận như tôi thì làm gì có cửa bước vào nhà bà. Nhà có hai người giúp việc nhưng bà luôn bắt tôi phải làm từ sáng đến tối. Xin nói thêm là lấy anh, tôi đã phải nghe theo ý bà là nghỉ học nghỉ làm.
Khi tôi nói với bà là tôi đang mang thai nên đôi khi hơi mệt, mong bà thông cảm nếu có làm điều gì không vừa ý, bà trố mắt nhìn tôi: "Mới ở với nhau chưa đến ba tháng đã dính rồi sao? Hay mày ngủ với thằng nào về bắt con tao đổ vỏ. Cút khỏi nhà tao". Tôi đã giải thích với bà rằng con tôi là cháu nội của bà, nhưng bà không nghe.
Có lẽ bà đang có kế hoạch đẩy tôi ra khỏi nhà này. Bà cũng cấm tôi kể lại mọi chuyện với chồng tôi. Bà nói con trai bà không dành cho tôi, tốt nhất tôi nên biến ra khỏi nhà bà một cách âm thầm. Bà bắt tôi điện thoại nói với chồng ngay trước mặt bà rằng tôi không quen với cuộc sống thành thị nên về quê ở và đương nhiên phải giấu chuyện mang thai.
21 tuổi, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. |
21 tuổi, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, bà còn dành cho tôi bao nhiêu lời xúc phạm, bà đay nghiến nghề PG của tôi. Bà còn giới thiệu mẹ của một cô gái mà bà chấm cho con trai mình với tôi. Tôi cay đắng quá, tôi hiểu, tôi ra đi cho nhẹ mọi chuyện. Lúc tôi nói sẽ giữ lại đứa bé, bà bảo nếu con gái thì bỏ đi cho đỡ chật đất, còn con trai thích thì giữ, lỡ sau này con dâu mới của bà không đẻ được con trai, bà sẽ nghĩ lại nhưng phải xét nghiệm ADN mới nhận cháu.
Lúc tôi dọn đồ chuẩn bị về nhà mẹ đẻ, tôi phải nói dối ba chồng là không hợp với cuộc sống ở đây. Ba chồng tuy không yêu thương tôi nhưng cũng không đến nỗi ghét tôi như mẹ chồng, ông nghe rồi ậm ừ đứng dậy đi làm.
Tôi xách đồ ra, làm rơi lại một khung hình. Mẹ chồng vội nhặt lên, không biết bà có biết đó là ba tôi không. Bà ném về phía tôi giọng chua ngoa: "Mày mang hết đi, đừng để lại cái gì bẩn thỉu liên quan tới mày trước mặt tao". Khung ảnh rơi xuống, vỡ toang, hiện lên trước mặt là ba tôi với nụ cười hiền. Khoảnh khắc đó, cơn giận lên tới đỉnh điểm, tôi quát vào mặt bà ta. Sau đó, bà ta tát tôi một cái rồi văng ra vô số câu mà tôi nghe đến nhàm tai...
Tôi rời căn nhà đó mà lòng nhẹ nhàng. Đã 5 tháng rồi, tôi cũng phần nào vơi đi nỗi buồn khi có mẹ và các chị chia sẻ. Anh vẫn liên lạc với tôi, tôi giữ lời hứa với bà là im lặng không nói gì. Anh nghĩ tôi sống bình thường, vẫn yêu thương quan tâm tôi. Thai của tôi đã 7 tháng, là bé trai.
Giờ phút này, tôi nhớ anh da diết. Còn 5 tháng nữa anh sẽ về nước, tôi biết rằng có thể lúc anh về tôi sẽ mất anh mãi mãi. Có thể mẹ chồng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch ghê gớm để phủ đầu anh. Giờ phút sắp mất anh, tôi mới biết tôi yêu anh đến chừng nào. Tôi muốn con tôi có cha, liệu tôi có nên nói hết với anh để anh hiểu hay tôi chấp nhận mất anh để đổi lấy sự bình yên?
Mẹ kế thương thầm chồng tôi (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Gần đây tôi phát hiện mẹ kế có tình cảm với chồng của tôi, tôi vô cùng bối rối... |