Mẹ chồng hất tung mâm cơm: “Loại đàn bà đến ăn cũng hoang như mày chỉ tổ làm khổ con trai tao thôi”

( PHUNUTODAY ) - Mâm cơm em hì hục nấu cả chiều bị mẹ chồng hất văng tung tóe không thương tiếc.

Mẹ chồng thông báo sắp lên thăm cháu nên em vội vã gửi con cho hàng xóm rồi chạy vội ra chợ mua ít thịt cá để đãi bà. Bình thường vợ chồng ăn gì cũng được nhưng mẹ chồng lên thì phải có gì đó ăn cho tươm tất nên em cũng cẩn thật rang thịt với kho nồi cá thật ngon để mẹ không chê con dâu nấu ăn dở.

Hì hục vừa bế con vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nấu ăn suốt 1 buổi, vì nhà có con nhỏ lại là nhà thuê nên đồ đạc nhiều. Vừa dọn xong con lại nghịch tung tóe nên nhiều lúc em cũng bất lực. Tối đó lên chưa thấy con trai đi làm về bà đã tỏ vẻ bực bội ra mặt:

0155817262803829776248_vyrz

(ảnh minh họa)

- 2 mẹ con ở nhà chơi sướng nhỉ, chỉ khổ con trai tôi đi làm 6 giờ tối mịt vẫn chưa về.

- Dạ ở thành phố hay tắc đường nên chồng con về muộn chút mẹ à, hơn nữa 5 rưỡi mới tan làm.

- Khổ thế đấy, 1 người nuôi 3 miệng ăn, bao giờ mới ngóc đầu lên được.

Nghe bà nói vậy em chạnh lòng lắm, con bé con thì khóc ngặt nghẽo. Nói lên thăm cháu mà bà chỉ nhìn rồi hỏi ôi vài câu chứ chẳng bế cháu chút nào. Mẹ chồng kêu mệt lên giường nằm chễm chệ, em thì vừa bế con vừa nhặt rau. Em buồn lòng vì trước em cũng đi làm giờ nghỉ thai sản và phải trông con nên chồng phải đi làm là đúng rồi. Giờ mẹ chồng cứ hắt hủi như thể em ăn bám khiến em tủi thân vô cùng. Tối đó chồng về tắm rửa xong thì em dọn cơm ra. Nghe con trai bảo:

- Hôm nay con đi công trình chạy 30 cây số mệt quá nên chẳng kịp về đón mẹ được mẹ đi xe có mệt lắm không?

Mẹ chồng nghe vậy xót con trai nên đổ hết bực bội lên người em. Vừa thấy em dọn cơm ra có cá có thịt bà liền hất tung tóe:

- Loại đàn bà đến ăn cũng hoang như mày chỉ tổ làm khổ con trai tao thôi. Mày nhìn đi, mày ở nhà chơi còn nó ngày đi đi về về 60 cây số kia kìa.

Em với chồng đều sốc:

- Kìa mẹ, sao mẹ lại hất cơm đi, con đi làm về mệt còn chưa ăn uống gì. Vợ con ở nhà chăm con cũng vất vả mà.

- Mày còn bênh nó nữa à, nó ở nhà có gì mà vất vả cơ chứ. Nhà đã không có thì ăn uống tiết kiệm đi đằng này nào cá nào thịt đủ cả, bòn rút sức chồng thế mà được à? Tao bảo mày cưới đứa giàu giàu thì không nghe.

Em khóc, con bé con cũng khóc ầm ĩ lên:

- Mẹ nói gì hay thế, mẹ lên chơi thì con mua ít thịt ít cá đãi mẹ có sao chứ. Con ở nhà trông con cũng vất vả chứ sung sướng gì, hơn nữa con cũng có tiền thai sản con tiêu dè xẻ, hết chế độ nghỉ con lại đi làm chứ có phải quanh năm suốt thàng ngồi nhà đâu mà mẹ nói như vậy. Nếu mẹ không muốn ăn thì để vợ chồng con ăn, sao lại hất đổ cả mâm cơm như vậy.

me-chong-ghe-gom-phunutoday

(ảnh minh họa)

- Thôi em im đi.

- Á à ý mày là muốn tao nhịn đói chết đi mày cũng không quan tâm đúng không?

- Con không nói câu đó, nhưng mẹ lên chơi cho vui vẻ thì lên còn không thì thôi.

- Tôi bảo cô im đi cơ mà.

Chồng em quay sang mẹ:

- Thôi mẹ hạ hỏa đi, mẹ cũng sai đấy. Có gì thì mẹ nói với bọn con sao lại hất mâm cơm như vậy, giờ lấy gì ăn đây?

Bà giận dội vì vằng bỏ ra về giữa đêm khiến chồng em nói hết nước bọt sau cùng cũng phải nhịn đói chở bà về dù nhà cách Hà Nội cả trăm cây số. Em buồn quá chỉ biết ôm con khóc, cả ngày vất vả đến bữa cơm cũng chẳng yên. Nghĩ mà buồn các chị à, cùng là phận đàn bà với nhau vậy mà mẹ chồng lại đối xử với em như vậy, không vun vén cho con cái còn làm vợ chồng bất hòa, không thương con thì bà cũng nên thương cháu chứ?

/Khoevadep

Truy Nguyệt