(Phunutoday) - 21 tuổi đầu, cô gái ấy đã trải đời qua bao sóng gió trầm luân. Bị chính người thân nhẫn tâm mang bán vào động quỷ, có lúc những tưởng cuộc đời đã được cứu vớt nhưng rồi một ngày, phát hiện ra con dâu đã từng là gái, người bố chồng đáng kính đòi được quan hệ với cô như một gái làng chơi thực thụ. Trong một đêm mưa gió sầm sập, cô đã chạy trốn thân phận mà đâu biết rằng, những bước chân lập bập ấy đã lại đưa mình về với vòng xoáy bán thân nghiệt ngã…
[links()]
Lê Thị Hà (1989), được đưa vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội I Nghệ An trong một đợt truy quét gái mại dâm của cơ quan công an tại bãi biển Diễn Thành (Diễn Châu, Nghệ An). Cô gái ấy không đẹp, thậm chí có phần quê kệch nhưng không biết có phải vì bản tính nhà quê ấy nên thời còn hành nghề mại dâm, có ngày cô phải tiếp cả chục lượt khách.
Nghe ra có phần bất nhẫn khi nghe Hà thở dài sườn sượt bảo, cũng như phận bông hoa sinh ra là để cho người ta hái, có lẽ thân em cũng chỉ như loài hoa nào đấy, chẳng bao giờ có nổi quyền định đoạt số mệnh.
Lê Thị Hà (tên đã được thay đổi) tại Trung tâm GDLĐXH Nghệ An. |
Con chồng dì ghẻ
Bi kịch cuộc đời dậy sóng của cô bé Lê Thị Hà bắt nguồn từ một gia đình túng bấn vì nghèo khó. Quê Hà ở một xã cực nghèo của huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An, vùng đất mà chưa nắng đã khô, chưa mưa đã nhão ấy như càng làm cho mái nhà liêu xiêu gió của gia đình cô thêm phần lay lắt.
Trong cơn bĩ cực, họa vô đơn chí, đùng một cái mẹ ngã bệnh. Không biết có phải mải miết với đồng tiền tấm bánh hay không mà một ngày kia, đột nhiên mẹ Hà sau một thời gian nằm liệt giường đã bất ngờ trở dậy nói cười bất bình thường.
Chẳng có lấy nổi một xu mà chữa trị, mọi người bất lực cám cảnh nhìn người đàn bà tội nghiệp héo hon từng ngày vì điên dại. Rồi, chẳng biết bất mãn với số phận hay không chịu được những ánh nhìn cay nghiệt của phận người, bố Hà bất ngờ sang xã bên, cắp một ả về làm vợ, ngang nhiên sống trong ngôi nhà rách nát có người đàn bà điên loạn.
Dĩ nhiên, không chấp nhận nổi cảnh đời trớ trêu, ông bác Hà đã đón cô em gái tội nghiệp về chăm sóc. Con bé Hà mới lên 7 sống đời con chồng dì ghẻ từ đấy.
Cho đến bây giờ, nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ đẫm mình trong những lời chì chiết, đay nghiến của bà dì trời ơi đất hỡi, Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Mà cũng không chỉ chửi bới không thôi, bà dì ấy còn dành cho Hà những trận đòn roi kinh hãi.
Hà kể, những ngày tháng sống chung với dì là những ngày tháng cô chẳng thể nào quên, dẫu rằng sau này có những lúc cô phải đối mặt với nỗi đau tinh thần quằn quại nhưng so với cay cực của tuổi ấu thơ thì chưa thấm vào đâu.
Mà cũng chỉ để nhớ vậy thôi chứ không muốn nhắc đến hay kể lại dù chỉ một lần, ít ra thì cũng tự ru dỗ mình để quá khứ được ngủ yên. Đó là điều cô gái trẻ này đã làm được sau khi bước những bước chân phập phù trên con đường đời dậy sóng.
Lối rẽ cuộc đời
16 tuổi, Lê Thị Hà vẫn còn nhớ như in những thay đổi đột ngột của bà dì độc ác suốt một tuần trước khi chính thức đẩy cô vào vũng bùn nhơ của số phận. Bà đổi giọng xưng hô, may cho cô nhiều bộ quần áo mới, thậm chí còn mua phấn son bắt cô trang điểm.
Hà đã ngoan ngoãn làm theo với một sự hàm ơn to lớn mà đâu biết rằng, đó chỉ là màn dạo đầu ngọt ngào của một hành vi mất nhân tính. Rồi cái gì đến cũng đã đến, một ngày nọ, Hà được bà dì “tốt bụng” thông báo là đã xin được chỗ làm ở huyện Yên Thành, rằng Hà đã lớn rồi có thể đi làm để tự nuôi mình, rằng phải kiếm chút vốn giắt lưng để còn lấy chồng chứ ăn bám bố và dì mãi cũng không được...
Những lời ngọt ngào xen lẫn mỉa mai, chì chiết quen thuộc ấy đã đẩy đời cô bé vừa chớm thiếu nữ ấy sang trang mới. Cùng đi với Hà còn có 2 đứa bạn khác đồng trang lứa, cùng xóm. Bố mẹ các cô cũng quá nghèo khổ, cũng tin tưởng vào những lời ngọt nhạt của người mẹ kế Hà, dễ dàng trao con gái mình mà không biết rằng, từ nay họ đã vĩnh viễn mất con.
Chuyến xe đêm lao mình vút đi, chở theo 3 thiếu nữ sơn cước bỏ lại phía sau làng quê yên tĩnh không một ánh đèn. Lê Thị Hà nhớ lại, sau một đêm ngủ mệt, khi tỉnh dậy thì cả 3 thấy mình được nhốt trong một phòng lạ, bà dì ghẻ đã bỏ đi đâu mất.
Đến lúc này, Hà mới biết bà dì đã bán mình cho quán, và để thoát khỏi đây, Hà chỉ còn cách làm việc cật lực mỗi tháng trả cho chủ quán 2 triệu đồng trong vòng 1 năm mới đủ tiền xoá nợ. Hai đứa bạn đi cùng sau này bị đưa đi đâu Hà cũng không rõ, chỉ nhớ lại cô đã bắt đầu những ngày tháng cơ cực của mình tại quán cà phê H.V ở thị trấn Yên Thành (Nghệ An) bằng một câu chuyện đắng lòng như thế.
Hà kể, ngày đầu tiên “ra mắt” nhân viên mới, cô đã lọt vào đôi mắt hau háu tình của một gã nhà quê cục cằn nhưng lắm tiền. Và, cô đã bị ép bán đời con gái cho gã ấy ngay trong căn phòng tối phía sau quán bất chấp sự chống cự vô vọng của cô bé 16 tuổi.
Cũng chính căn phòng ấy, quán cafe ấy, đã không biết bao nhiêu lần Hà đã cắn răng phục vụ đàn ông trong nước mắt hờn tủi ròng rã suốt nửa năm trời. Bây giờ, khi được ngồi trong mái ấm của Trung tâm giáo dục lao động xã hội I Nghệ An, Hà vẫn không thể nào hiểu nổi hà cớ làm sao mà mình lại dễ dàng chấp nhận số phận đến thế.
Có lẽ, bản tính cam chịu từ bé, lại không được học hành tử tế nên sức phản kháng của cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ chấp nhận. Cay nghiệt với số phận nhưng cô tình nguyện sống chung với nó. Đến độ, trong một lần chấp nhận lời đề nghị quan hệ nhưng không sử dụng bao cao su của một gã trai nên cô đã dính bầu.
Bị bà chủ đuổi cổ, Hà ê chề vác bụng bầu về nhà thì mụ dì ghẻ đã lại giãy nảy như đỉa phải vôi, kiên quyết bắt cô từ bỏ đứa bé khi cái thai đã 22 tuần tuổi. Hà đã làm theo như một cái máy.
Bố chồng khốn nạn
Lần thứ hai trở lại quán cafe trá hình H.V, phận bạc của Lê Thị Hà được thắp lên bởi một người đàn ông đồng cảnh ngộ. Trong những lần “tiếp khách tại gia”, người đàn ông hành nghề xe ôm chuyên chở cô đi đã cảm thương cho số phận, rồi hai mảnh đời ấy đã tìm đến với nhau như một bến đỗ của sự bình yên.
“Anh ấy tên K, hơn em gần chục tuổi, đã có gia đình và con nhỏ nhưng chị vợ vì quẫn bách với áo cơm nên đã bỏ anh mà đi. Trên những cuốc xe ngắn ngủi nhưng thường xuyên ấy, chúng em đã kịp tâm sự hoàn cảnh riêng với nhau và tình cảm nảy sinh”, Hà nhớ lại.
Một ngày, người đàn ông tên K ấy đã quyết định chuộc Hà khỏi quán và đưa nhau về quê ở huyện Đô Lương để sống cuộc sống vợ chồng, dĩ nhiên thân phận Hà thì cả hai giấu nhẹm.
Hạnh phúc đơn sơ, giản dị nhưng lớn lao biết nhường nào, hạnh phúc có được từ những đắng cay, tủi nhục lẽ ra nó phải trường tồn nhưng không hiểu sao, với Hà điều đó thật quá mong manh. 3 năm êm ấm trôi qua như một giấc chiêm bao khi bỗng dưng một ngày nọ người đàn ông mà Hà vẫn kính trọng gọi bằng bố chồng phát hiện ra quá khứ buồn của cô con dâu bạc phước.
Thay vì làm ầm lên, hoặc chí ít cũng đuổi cổ ra khỏi nhà nếu vì hai chữ gia giáo thì ông già 65 tuổi này lại thừa lúc con trai đi vắng đã đòi được quan hệ với cô con dâu đáng bậc tuổi cháu của mình.
Khi Hà phản ứng thì ông ta liền cao giọng mỉa mai quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của cô, để rồi cứ mỗi khi chồng Hà đi vắng, hai mẹ con ở nhà, ông ta lại giở trò. Cực chẳng đã, trong một đêm mưa gió sầm sập, Hà đã chạy trốn để lại cho chồng một đứa con vừa tròn năm.
Chẳng có lối đi, bước chân vô định của cô gái trẻ lại tìm về lối mòn của lầm lỡ. Thương vợ, K đã quýnh quáng đi tìm và đưa Hà về lại mái nhà xưa. Nhưng rồi bi kịch bố chồng đòi “tòm tem” lại tái diễn buộc Hà phải dứt áo ra đi.
Đến lần thứ 3 thì K đã không đi tìm vợ nữa, mà cũng không biết là có tìm nữa hay không vì lần này, điểm dừng của người vợ trẻ không phải là chốn cũ mà là khu mại dâm ở bãi tắm Diễn Thành. Hà kể, tình yêu với K là thứ tình yêu rất thật, và cũng gần như là đầu đời dù rằng anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời mình.
K cũng vậy, Hà biết K yêu mình thật lòng, nhưng anh lại quá nhu nhược trước sự lựa chọn tình yêu và tình cha con. Biết bố hạ nhục vợ nhưng anh bất lực, thậm chí có hôm, ông bố còn gọi vợ là đĩ ngay trước mặt nhưng anh cũng chẳng dám phản ứng, để rồi sau đó, anh vào buồng ôm vợ khóc tức tưởi.
Vì bố, vì Hà nên có lẽ K đã quá mệt mỏi với bao nhiêu thứ tình cảm lẫn lộn, nhiều hôm Hà thấy nhớ chồng, nhớ con đến quay quắt nhưng chẳng dám tìm về. Phần vì tủi với thân phận, phần nữa bởi sợ những đòi hỏi tởm lợm của ông bố chồng, Hà chỉ còn nước gặm nhấm nỗi niềm trong tủi hờn, cay đắng.
Có lẽ, cuộc đời Lê Thị Hà sẽ gắn chặt với những cuộc bán mua thân xác nơi bãi biển Diễn Thành lắm sóng nhiều gió này nếu như không có một ngày, ngày mà với nhiều người thì vận đen nhưng với Hà, đó là ngã rẽ, là chút may mắn còn lại của cuộc đời.
Trong một lần tổ chức truy quét gái bán dâm tại đây, Hà đã bị bắt và cô được đưa vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội I Nghệ An. Tại đây, cô đã được ăn bữa cơm ấm áp tình người, được chăm sóc và quan trọng hơn là được học nghề và dạy những kỹ năng cơ bản về cách chống lại sự trớ trêu đến nghiệt ngã của số mệnh.
“Khi nào được về, dẫu rằng chưa biết sẽ đi đâu về đâu nhưng có một điều em rất chắc chắn là sẽ tìm một việc làm từ nghề đã học được, em sẽ chẳng bao giờ dám về lại nhà mình dẫu rằng nỗi nhớ chồng, nhớ con cứ dày vò tâm trí. Em tin, lối về của em sẽ bớt chông gai bởi em đã là một con người khác ngay từ khi bước chân vào đây…”.
- Thảo Nhi