Mình đã yêu nhau từ mùa phương ấy, anh nhớ không?

14:20, Thứ sáu 20/06/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vì là tình đầu, cũng là người duy nhất em yêu, vì em bây giờ, ngang bướng, hay giận hờn, ghen tuông, xấu tính hơn xưa như anh nói, nhưng em đó là do anh tạo thành mà...

Mô tả ảnh.
Hãy mãi yêu em như ngày đầu tiên anh nhé!

Vậy là ta đã yêu nhau được 2 mùa hoa phượng rồi anh nhỉ?

Em nhớ ngày đầu khi quen nhau, trên con đường đầy lá vàng ấy, em mải mê với những bông hoa phượng mình yêu thích. Còn anh đang loay hoay chọn góc nào chụp được ảnh đẹp nhất với những đóa hoa ấy. Và em đã lạc vào bức ảnh của anh.

Khi đó ta chưa quen nhau, nhưng câu đầu tiên em "mắng" anh - vô duyên, phải không anh? Thế mà sau trận cãi nhau vì anh cố tình hay vô tình chụp ảnh em khi chưa xin phép. Ta lại quen nhau như thế.

Rồi những lần trà đá tăng lên, những lần công viên nước, vườn hoa Nhật Tân nhiều hơn... rồi em thích anh khi nào không rõ. Nhưng là người ngang bướng, lại cố chấp, dù có thích anh cỡ nào, làm gì có chuyện em ngỏ lời với anh. Thậm chí, nói chuyện nhẹ nhàng còn không có. Anh hay đùa, người như em ai dám yêu, em bướng bỉnh - em cũng không mượn ai yêu cả, sao phải yêu ai, không yêu ai em đâu có chết...

Thế rồi, sau mỗi lần như thế, em lại tự trách mình, như vậy có bao giờ anh sẽ thích em đâu. Tình đầu của em đấy, anh biết không, trước anh em chưa bao giờ thích một ai khác. Nhưng em cũng không biết phải làm thế nào để xem anh có tình cảm với em không.

Thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta vẫn bên nhau như những người bạn. Anh vẫn quan tâm em như thế, vẫn những buổi rong chơi quanh hồ Tây, những cười đùa của em mà anh bảo sao con gái không giống ai, chẳng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên bao giờ.

Để rồi trong em có những giận hờn mà anh không biết, cũng có những giọt nước mắt trong đêm vắng khi nghĩ tình đầu lại là tình đơn phương. Và em bắt đầu tránh mặt anh, không hay nhắn tin, trò chuyện, những quán xá không còn bóng dáng hai đứa mình lui tới như xưa. Vì em sợ lắm cái cảm giác một mình nghĩ tới anh, lo sợ tổn thương khi ngỏ lời, khi không quên được.

Vậy mà anh vẫn cứ gọi điện, hẹn hò đi chơi, em giận lắm, sao không thích em lại hay phiền em vậy. Nhưng thật lòng lúc đó nhớ anh lắm, muốn gặp nhưng rồi lại thôi. Anh tới phòng trọ tìm em không xuống, gọi điện em không nghe, nhắn tin em không hồi đáp. Tự dặn mình, rồi cái gì cũng qua, đừng lún sâu thêm nữa, hãy quên anh đi...

Sau một tuần không gặp, không chuyện trò, anh lại nhắn tin, nói muốn giới thiệu người yêu của anh với em, nhờ em duyệt..., cái cảm giác đó thật đáng ghét. Em đã khóc đấy, anh biết không?

Thế mà sau khi khóc xong, em lại quyết định đi đấy, xem như sẽ chết tâm sau khi gặp hai người. Quán cafe đó quen thế, nơi mà em và anh hay ngồi mà. Nhưng lúc này người ngồi bên anh không phải em. Nước mắt muốn trào ra, nhưng rồi dặn mình kìm lại.

Gặp xong em muốn lao nhanh về nhà, thế nhưng đi được nửa đường, qua ven hồ, chỗ anh và em hay ngồi uống nước. Sao thấy quán vắng lạ lùng, bước vào tìm nơi góc khuất, nước mắt em tuôn rơi, em khóc như chưa bao giờ được khóc...

Rồi anh bước đến, anh nhìn em nhưng không nói gì. Em bỏ đi, nhưng anh giữ lại. Anh hỏi em thế nào nhỉ, em yêu anh à, đúng không, nghĩ lại thấy mình thật thảm quá, chỉ lắc đầu và khóc phải không anh,...

Thế mà lúc đó, sao anh lại tỏ tình với em nhỉ, vậy là tình yêu của hai ta bắt đầu như thế.

Em đã quen có anh bên mình rồi.

Anh bên em đã hai năm rồi, dù có những lúc giận hờn, nhưng ta vẫn bên nhau phải không anh. Dù em có bao nhiêu tính xấu, bao nhiêu thói quen khó chấp nhận, nhưng anh luôn bao dung, phải không anh?

Vì là tình đầu, cũng là người duy nhất em yêu, vì em bây giờ, ngang bướng, hay giận hờn, ghen tuông, xấu tính hơn xưa như anh nói, nhưng em đó là do anh tạo thành mà, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm với em, biết không người yêu dấu!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT