Mùng 5/5 Tết Đoan Ngọ đáng sợ nhất là Khảo Cây Lấy Quả, vì sao lại sợ?

09:58, Thứ tư 28/05/2025

( PHUNUTODAY ) - Tết Đoan Ngọ – hay còn gọi là Tết diệt sâu bọ – diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm, là một trong những ngày lễ truyền thống quan trọng của người Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh những nghi thức cúng bái, ăn rượu nếp, giết sâu bọ… trong dân gian còn lưu truyền một nghi thức cổ xưa được xem là “đáng sợ” và ám ảnh nhất: Khảo Cây Lấy Quả. Vậy thực chất đây là gì và tại sao lại khiến nhiều người rùng mình khi nhắc đến?

Khảo Cây Lấy Quả là một tập tục dân gian từng tồn tại ở một số vùng quê Bắc Bộ.
Khảo Cây Lấy Quả là một tập tục dân gian từng tồn tại ở một số vùng quê Bắc Bộ.

Khảo Cây Lấy Quả – nghi thức kỳ lạ của người xưa

 “Khảo” ở đây nghĩa là trừng phạt, xét xử. “Cây” là cây ăn quả trong vườn nhà. Vào đúng ngày mùng 5/5, nếu cây trong vườn nhà không ra trái hoặc ra trái ít, người ta tin rằng cây đó “lười biếng”, “không biết sinh lợi”, cần phải dọa nạt để “hối cải”, ra nhiều quả hơn vào vụ sau.

Người chủ vườn sẽ dùng roi (thường là roi dâu hoặc roi tre), đứng trước cây, quát tháo lớn tiếng, thậm chí đánh vào thân cây vài roi. Có nơi còn cầm dao hoặc rựa dọa “chặt bỏ”, thậm chí đào gốc nếu mùa sau không ra trái. Nghi thức này thường được thực hiện với sự chứng kiến của cả gia đình, kèm lời răn đe:

“Cây kia, năm ngoái không ra quả. Nếu năm nay còn không kết trái, tao chặt mày xuống trồng cây khác.”

Mục đích không phải là phá cây, mà là tạo cú hích tâm linh, như một cách thúc cây sinh sôi, nảy lộc, ra quả đơm hoa.

Vì sao người ta lại sợ Khảo Cây?

1. Mang màu sắc rùng rợn, bạo lực

Nghi thức này nhìn qua có vẻ “vô hại”, nhưng thực chất mang tính chất hù dọa, trừng phạt thiên nhiên. Cảnh tượng một người cầm roi đánh vào gốc cây, miệng quát tháo, ánh mắt giận dữ… khiến người ngoài nhìn vào có cảm giác nặng nề, u ám, nhất là với trẻ nhỏ. Trong tâm thức dân gian, cây cũng là sinh thể, có linh hồn, nên hành động khảo cây giống như tra khảo một sinh mệnh.

2. Tín ngưỡng pha mê tín

Người xưa tin rằng cây không ra quả là do bị ma quỷ quấy phá, do thần linh không phù hộ, hoặc bản thân cây bị “ma ám”. Vì vậy việc đánh cây, dọa chặt cây là để xua tà khí, mời thần về độ trì. Niềm tin này phần nào khiến nghi thức trở nên huyền bí và đáng sợ, bởi nó không chỉ đơn thuần là hành động vật lý, mà còn là cuộc “đấu tranh vô hình” giữa con người và thế lực siêu nhiên.

3. Gợi cảm giác oan nghiệt, báo oán

Có truyền thuyết cho rằng nếu khảo cây một cách quá tay, khiến cây chết hoặc dập gốc, người trong nhà sẽ gặp chuyện không lành. Có nhà sau khi “khảo” cây thì mùa sau mất mùa, có người đột ngột ốm nặng. 

Dù có làm nghi lễ, người ta cũng rất sợ, phải xin lỗi cây, cầu mong “cây hiểu” là để tốt cho nhau, chứ không vì ác ý.
Dù có làm nghi lễ, người ta cũng rất sợ, phải xin lỗi cây, cầu mong “cây hiểu” là để tốt cho nhau, chứ không vì ác ý.

Nghi thức mai một, nhưng ký ức còn mãi

Ngày nay, tục Khảo Cây Lấy Quả gần như đã mai một, đặc biệt ở các đô thị. Tuy nhiên, tại một số làng quê truyền thống, người già vẫn kể lại như một chuyện lạ kỳ bí, gợi nhớ một thời con người còn sống chan hòa, gắn bó với thiên nhiên nhưng cũng mang theo những nỗi sợ hãi mơ hồ. Với thế hệ trẻ, đây là một mảnh ghép văn hóa dân gian độc đáo, vừa kỳ lạ, vừa rùng rợn, giúp họ hiểu thêm về niềm tin và tâm linh của tổ tiên.

Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp diệt sâu bọ, ăn uống sum vầy, mà còn là thời điểm con người giao cảm với trời đất, âm dương. Nghi thức Khảo Cây Lấy Quả tuy đã không còn phổ biến, nhưng vẫn là một phần ký ức văn hóa dân tộc, nhắc nhở con người hôm nay trân trọng thiên nhiên, yêu quý cây cối và thấu hiểu những triết lý sống mộc mạc nhưng sâu sắc của cha ông ngày trước.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Trang Hạ