Em tự nhủ, mình sẽ không yêu sớm, bởi yêu đương khi đang còn học hành sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên trong suốt 4 năm đại học, em tập trung vào chuyện học để có thể tự mình tìm được một công việc tốt nhất. Như thế đồng nghĩa với việc em có thể tìm kiếm cho mình nhiều cơ hội gặp gỡ những người thành đạt hơn.
Trong suốt 4 năm đại học em cũng ít gặp gỡ bạn khác giới. Đi chơi thường là đi với những bạn gái thân của mình.
Mọi người bảo em dáng đẹp da lại mịn trắng mặc đồ
sexy rất đẹp. Nhưng trong khi các bạn bè em ăn diện
váy ngắn, áo hai dây, quần sóc
trang điểm thì em ăn mặc rất bình thường thậm chí giản dị. Những đồ em diện cũng là hàng hiệu nhưng bạn bè em đều chê, không đẹp không mốt.
Với lại, trong khi các bạn bè em đều ép tóc nhuộm vàng thì em để tóc tự nhiên, nhiều lúc bị mọi người chê là như cái tổ quạ. Em không phấn son, không điệu đà, không dịu dàng. Bốn năm đại học trôi qua em biết học, biết học mà không biết ăn chơi.
|
Ảnh minh họa |
Bây giờ, 27 tuổi, cũng là lúc muốn tìm một người bạn trai để yêu, để chia sẻ và lấy làm chồng, tuy nhiên em vẫn chưa gặp được người nào yêu em.
Hơn nữa môi trường làm việc của em lại nhiều con gái, hầu như không có nam. Mà có nam thì toàn những người lớn tuổi.
Thấy không có một mảnh tình vắt vai, mọi người trong công ty có giới thiệu cho em vài người nhưng chỉ sau một lần gặp gỡ là đã thôi.
Lần đầu tiên em gặp một anh
giáo viên ở ĐH Ngoại thương. Qua tiểu sử tóm tắt của bạn em thì đó là một người giỏi, trí thức. Đây đúng là mẫu người em thích. Em đã chuẩn bị và rất hào hứng để gặp người ấy. Tuy nhiên, sau buổi gặp đó, anh ấy không hề liên lạc lại với em. Về sau em được biết là anh ấy không thích em, bởi vì anh ấy nói em quá thông minh, nói chuyện có vẻ như coi thường người khác. Mà là con trai không ai thích lấy vợ quá thông minh, sau này lấy về sẽ không hòa hợp.
Sau lần gặp gỡ ấy, em không còn thiết gặp gỡ ai khác. Rồi ngày tháng qua đi em bị liệt vào danh sách ế của công ty. Gia đình em cũng thúc giục hoài. Em cũng không hiểu một người phụ nữ như em sao lại khó lấy chồng vậy?
Mọi người bảo, em phải thay đổi. Em phải thêm chút lẳng lơ, phải thêm
sexy, điệu đà,
son phấn thì mới đủ sức quyến rũ, gieo bâng khuâng cho những kẻ đa tình, cũng đủ sức gieo cho người đó nhiều nỗi nhớ... Hơn nữa em phải dịu dàng, ít nói và đặc biệt phải giấu cái thông minh của mình, đôi khi cũng phải ngu ngơ một chút... Ngoài ra, em cũng phải đi chơi nhiều, giao lưu với con trai....
Sắp tới đây, một người bạn của em sẽ giới thiệu cho em một anh làm ở Bộ Công thương. Em ngại chỉ sợ giống anh lần trước nên chần chừ mãi không chịu gặp. Em không biết có nên thay đổi như lời bạn em nói để có thể lấy một người chồng hay là sống như mình đã có và ở vậy với bố mẹ.
Haan@gmail.com