Chào anh bạn đồng nghiệp mến thương ở sân bay,
Lá thư này được gửi từ nhà giam, nơi tôi đang phải trả giá cho những hành động trái pháp luật của mình trong quá khứ. Sở dĩ tôi gọi anh là đồng nghiệp, vì chúng ta cùng chung một phường trộm cắp.
Cùng là kẻ ăn cắp nhưng tôi không giống anh. |
Cùng là kẻ ăn cắp nhưng tôi không giống anh, tôi trộm hai trăm triệu của một lão nhà giàu buôn hàng cấm rồi chia cho những người bạo bệnh không có tiền chữa trị. Không rõ (các) anh bị dòng đời xô đẩy đến mức nào mà đến valise của Nam Tào, Bắc Đẩu đi tháp tùng Thiên Đình anh cũng ngang nhiên rạch một đường hoàn hảo, chuyên nghiệp đến thế. Đến Thiên Lôi người chấp pháp của Thiên Đình đi công tác nước ngoài về cũng bị anh "nhảy" đồ, "nhảy" ipad.
Không, có lẽ các anh không ngốc và liều đến mức vuốt mặt quên nể mũi như vậy. Là vì hành lý qua cửa check-in dù của ông nông dân hay bà thành thị thì chỉ được dán mã số vé, đâu có treo thẻ V.I.P để anh biết đường mà tránh có phải không ạ? Lắm khi, đồ vật chẳng có giá trị gì, anh cũng lấy vì...quen tay. Chẳng thế mà có người phải lên mạng kêu ca: "Có mấy hộp bánh cốm mang từ Hà Nội về Tp. Hồ Chí Minh làm quà mà cũng bị lấy mất bốn cái!"
Tôi đây không được ăn học đàng hoàng, dại dột ăn cắp đã đành. Anh được đào tạo tử tế, được làm việc ở sân bay quốc gia mà cũng ăn cắp là sao? Con anh sẽ nghĩ thế nào nếu biết phụ huynh của chúng đang hành nghề "hai ngón", cướp đoạt trắng trợn thành quả từ mồ hôi, công sức của người khác.
Mấy hôm trước, tôi có đọc được một bài văn tả thực của một học sinh tiểu học có bố làm hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất. Em kể bố em ngày nào đi làm về cũng mang theo biết bao nhiêu thứ từ mỹ phẩm, đồng hồ, sáp thơm..., mẹ em vui mừng đem bán những thứ đó trên mạng, còn ông nội em thì chửi ba em thất đức. Tôi chỉ mong hình chụp bài văn được 4,5 điểm ấy chỉ là tác phẩm nghệ thuật đầy sáng tạo của một người vui tánh nào đó. Trẻ con như tờ giấy trắng, tay anh vấy bẩn chớ có để chúng biết. Nếu chúng nhìn thấy anh làm chuyện xấu, hoặc là chúng học sẽ bắt chước anh, hoặc là chúng sẽ coi khinh anh cả đời.
Vì hành động sai trái của anh mà lãnh đạo ngành bị bác Bộ trưởng phê bình: “Du khách thế giới người ta đến mình là nơm nớp lo sợ thì thật xấu hổ. Nguyên nhân lớn nhất là lãnh đạo chưa cảm thấy nhục, chưa cảm thấy xấu hổ về việc mất cắp đó, nên các anh (lãnh đạo) còn vô cảm, các anh coi đây là việc của nhà hàng xóm. Các anh phải biết xấu hổ, phải cảm thấy bị sỉ nhục, lúc đó thì mới hết được mất cắp".
Nghe Bộ trưởng, tư lệnh ngành thông mà Thiên đình quen gọi là Táo Giao thông nói vậy, anh đã thấy nhục chưa? Anh sẽ ăn năn hối cải hay chỉ nghĩ tới việc "nghỉ phép" một thời gian, đợi khi mọi ồn ào lắng xuống lại tiếp tục bán rẻ nhân phẩm, bán rẻ thể diện quốc gia?
Trong xã hội này, đáng sợ nhất vẫn là những thằng ăn cắp. Bởi lẽ khi mất sạch đạo đức, liêm sỉ, người ta sẽ chẳng còn sợ hãi hay tin tưởng vào điều gì nữa. Tôi từng ăn cắp để chia cho người nghèo thật đấy, nhưng tôi vẫn luôn cắn rứt lương tâm, xấu hổ vì hành động đó và đã đi đầu thú để được thanh thản. Người ta bảo đời thật đẹp khi con người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Tôi biết anh lương thấp, tôi biết anh vất vả lắm mới vào được cửa sân bay, nhưng dẫu đã thử nhét mình vào vị trí của anh nhiều lần, tôi vẫn không thể cảm thông anh cho nổi.
Anh hãy nhớ lời tôi, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Chào thân ái và chúc anh sớm được phục hồi nhân phẩm!
Từ chuyện buộc dây giày, nghĩ về đàn ông Tây và Việt (Xi nhan) - (Phunutoday) - Hành động buộc dây giày của người đàn ông châu Âu dành cho bạn gái trong một cửa hàng tại Singapore đang trở thành đề tài được cộng đồng quan tâm |