Em năm nay là sinh viên năm cuối. Thời điểm thi tốt nghiệp lớp 12, em nhận lời yêu một người hơn em 7 tuổi. Anh ta là sĩ quan, đóng quân gần trường em học. Sau đó em đậu đại học và lên thành phố đi học. Hai đứa yêu xa khoảng 400km.
Em đau khổ không dám nhận tình yêu của anh ấy vì lo sợ quá khứ lầm lỡ của mình. |
Mặc dù vậy em thấy rất hạnh phúc. Cả hai cùng nhường nhịn và hi sinh cho tương lai. Lâu lâu hai đứa mới gặp nhau nhưng tình cảm em vẫn dành cho người ấy trọn vẹn (mặc dù bên cạnh em vẫn có nhiều người theo đuổi).
Cho đến kì nghỉ hè của cuối năm thứ 2, trong một lần bất cẩn em mang thai ngoài ý muốn và lúc này người đó hiện rõ là một người đàn ông vô trách nhiệm, lăng nhăng. Anh ta không chỉ có quan hệ yêu đương với em mà còn có mối quan hệ với một cô gái khác, nghe đâu người con gái ấy ở gần nhà và được bố mẹ anh ta rất yêu mến.
Còn em không được sự đồng ý của gia đình anh ấy. Vậy mà trong lúc em nghỉ hè, anh ta vẫn tỏ ra yêu thương và quan tâm em. Hai đứa đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc, cho tới khi người con gái đó gọi điện chửi mắng em với những lời lẽ rất nặng nề, em mới biết anh và người đó sắp cưới nhau. Thật sự em rất sốc và đau khổ nhưng em quyết định chia tay.
Sau đó phát hiện mình mang thai, em đã rất hoang mang và lo lắng không biết phải bấu víu vào đâu. Em không thể cho cha mẹ biết được, mà một mình em thì không biết giải quyết như thế nào nên đã gọi lại cho anh ta để cùng nhau giải quyết.
Thật sự lúc đó em đã không nghĩ được gì nhiều nhưng câu nói: "kệ hai mẹ con em, bây giờ tôi lấy vợ, đừng lấy cái thai ra ép buộc tôi phải cưới em, nên tốt nhất em tự tìm hướng giải quyết cho mình đi". Em đã sốc vì câu nói ấy rất nhiều. Một người đàn ông bên cạnh em trong suốt một thời gian dài lại có thể nói ra những câu lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.
Sau đó em lên thành phố và cùng một người bạn đi “giải quyết”. Em rất buồn và dằn vặt vì tội lỗi mà mình gây ra với đứa con. Em tự hứa sẽ quyết tâm học thật giỏi và làm lại cuộc đời. Em hoạt động trong một nhóm tình nguyện giúp những bé bị ung thư ở một bệnh viện. Và nơi đây em gặp anh.
Anh là bác sĩ trong khoa nên lâu lâu vẫn ghé qua thăm bọn trẻ. Dịp noel vừa rồi, mọi người có tổ chức phát quà cho mấy bé và anh cũng có tham gia. Những lần gặp nhau em cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Nhưng rồi hôm đó anh xin số điện thoại và nói chuyện. Hai đứa em tâm sự rất nhiều về ước mơ và khát vọng của mình.
Em rất ngưỡng mộ ý chí vươn lên của anh. Bố bỏ hai mẹ con anh để theo một người đàn bà khác. Anh và mẹ đã cố gắng để có được ngày hôm nay. Hơn nữa em mến anh ở cách nói chuyện hoạt bát, hòa đồng với mọi người.
Em đã trốn tránh khi nhận ra anh có tình cảm và muốn phát triển mối quan hệ với em. Em mặc cảm về quá khứ của mìnhm và nói với anh rằng anh là người tốt nên sẽ có một người xứng đáng với anh hơn em nhưng thật ra lúc đó em buồn lắm. Em trách mình quá dại khờ vì những lỗi lầm trong quá khứ. Nếu tốt hơn em đã có thể ngẩng cao đầu và đến với anh để cùng nhau vun đắp tình cảm.
Hằng ngày mặc dù rất bận nhưng anh vẫn hỏi han quan tâm em, điều đó làm em hạnh phúc và em nghĩ mình nên ích kỉ chút xíu để có được anh. Nhưng em biết cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra thôi. Trong mắt anh, em là một cô gái hiền lành và trong sáng nhưng nếu anh biết em đã từng là một người đàn bà độc ác từ bỏ đứa con của mình thì anh sẽ thất vọng về em lắm.
Thật sự tình cảm em dành cho anh là thật và muốn được ở bên cạnh anh nhưng giờ em phải làm sao đây? Nói về quá khứ đau buồn ấy cho anh nghe và tự anh quyết định hay em im lặng đến bên anh trong vỏ bọc hoàn hảo ấy? Hoặc là em sẽ im lặng và chôn chặt những tình cảm em dành cho anh? Em xin mọi ngươi hãy cho em lời khuyên vào lúc này. Em thật sự đau khổ lắm!
"Chết điếng" khi phát hiện cuốn sổ khám bệnh của chồng Em biết anh vẫn yêu em, nhưng vì anh quá sốc nên chưa thể chấp nhận được sự thật. Giờ em phải làm sao đây? |
Tôi quyết định ly hôn chồng ngay trong đêm tân hôn Tôi đau đớn tột cùng khi phải quyết định ly hôn ngay trong đêm tân hôn mà tôi đã mong chờ bao năm ấy. |