Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, còn quá trẻ, khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, chồng cũng không phải người đầu tiên mà tôi yêu, bởi trước đó tôi từng yêu một người và cũng đi quá giới hạn với người đó, nhưng tình yêu sinh viên mưa nắng thất thường, trong một lần cãi vã chúng tôi đã chia tay.
Chồng hơn tôi khá nhiều tuổi, lúc đó anh bảo cứ cưới về rồi anh lo công việc cho đâu vào đó, tôi chỉ việc đi làm, sinh con thế là được, tôi nghe thấy cũng bùi tai, bởi lẽ quê tôi ở xa lắm, về quê thì tôi không thích, mà ở đây mình tôi xin việc cũng lận đận.
Thế nhưng cưới xong, mãi mà anh cũng chẳng xin được việc gì cho tôi. Tôi chán nên cũng chẳng hi vọng gì ở chồng nữa, cũng vì chuyện này mà hai đứa tôi xích mích, cãi vã nhau, lúc đó tôi cảm thấy mình như bị lừa vậy.
Sau đó tôi chán chồng lắm rồi, vì thế nên quyết tâm không sinh đẻ vội mà ngầm kế hoạch, chồng tôi không biết tôi dùng thuốc ngừa nên vẫn mong con lắm.
Cưới về nửa năm, chơi không chán quá nên tôi tự đi xin việc, may là xin được vào một công ty truyền thông, lương hơn 5 triệu, cũng chẳng cao gì nhưng được cái thoải mái, không phải ru rú ở nhà suốt ngày, lại đỡ tiếng ăn bám chồng.
Đi làm được một thời gian thì tôi quen Hân, anh cùng tổ với tôi, có gia đình rồi nhưng trông vẫn phong độ lắm. Hân thích tôi ra mặt, dĩ nhiên tôi thừa biết với những gã đàn ông đã có vợ mà ra ngoài ong bướm thì cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng đàn bà dễ yếu lòng, cứ được quan tâm săn đón là dễ mủi lòng. Thế rồi, tôi cũng xiêu lòng, qua lại với Hân.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau đó tôi không phát hiện mình có thai, thú thực lúc đó tôi lo lắng vô cùng, vì tính ra trong tháng đó tôi có quan hệ với cả Hân và chồng, giờ cái thai chính xác là của ai bản thân tôi cũng không biết.
Hôm thử thai xong, do không kịp giấu chồng tôi nhìn thấy, khỏi phải nói anh vui mừng đến mức nào. Từ hôm đấy đến nay anh cứ quấn quýt vợ suốt, chiều chuộng tôi ra mặt. Tôi thì lo như ngồi trên đống lửa, giờ thật không biết nên làm gì nữa.