(Phunutoday) - Nửa đêm, sau khi đến xới bạc của em họ vay tiền, trở về nhà nghỉ, chị Nguyễn Thị Thủy giật mình khi nghe nhân viên cho biết, anh Đặng Tiến Dũng, chồng chị đã đưa con chị đến bệnh viện cấp cứu. Cháu bé tử vong sau đó hai ngày do suy hô hấp cấp với vết thương tím vùng đầu chưa rõ nguyên nhân.
Cái chết tức tưởi của cháu bé 6 tháng 19 ngày tuổi
Gần 3 tuần kể từ ngày vụ án đau lòng xảy ra, bố dượng bị vợ tố cáo giết chết con riêng của vợ. Chúng tôi tìm đến nhà chị Thủy (trú nhà số 6, ngõ Y, Vạn Phúc, Kim Mã, Hà Nội), vừa thấy chúng tôi cầm máy ảnh đứng trước cửa nhà, chị vội kéo chúng tôi lại và thốt lên: “May quá, nhà báo đây rồi, tôi nhờ nhà báo lên tiếng giúp. Kể từ ngày con tôi ra đi đến giờ, tôi luôn sống trong tâm trạng buồn tủi vì nghi ngờ cái chết của con mình. Đơn tố cáo tôi đã gửi đi, cơ quan công an đã bắt tạm giam chồng tôi nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa đưa ra kết quả điều tra”.
Chị Thủy kể lại, ngày 22/11, chị Thủy khóc lên ngất xuống tại Khoa cấp cứu bệnh viện Nhi TW khi chứng kiến cảnh con trai 6 tháng tuổi của mình trong tình trạng hôn mê sâu và khó qua khỏi nguy kịch. Quá đau lòng, chị quyết định làm đơn khởi tố chính chồng mình, đối tượng nghi án khiến cháu bé ra cơ cảnh trên.
Căn phòng nhỏ vẫn còn lưu lại quần áo và đồ chơi của cháu bé 6 tháng tuổi |
Trước đó, chiều ngày 19/11/2011, chị Thuỷ và Dũng đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bố Thủy, ông Nguyễn Quốc Trường (81 tuổi) bực tức mắng chửi Đặng Tiến Dũng sinh năm 1986 (trú A1, Hào Nam, Đống Đa) và đuổi ra khỏi nhà. Bênh chồng, Thủy cãi lời bố và khăn gói bế bé Thiên theo chồng bỏ nhà đi. Dũng đưa vợ đến nhà nghỉ Trúc Mai, ở 17, ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình để ở tạm. Lúc ấy cả hai vợ chồng không còn một đồng tiền trong túi, đến chập tối Thủy lại bế con về loanh quanh gần nhà chơi và cho con bú. Thấy thương, hai bác hàng xóm tốt bụng mỗi người cho Thủy 100 nghìn đồng để mua thức ăn lấy sữa cho con bú. Có tiền, Thủy lại bế con vào nhà nghỉ với chồng.
“Được hai bác hàng xóm cho 200 nghìn, tôi trả tiền phòng nghỉ 120 nghìn và mua 60 nghìn thức ăn cho chồng, tôi nói dối Dũng đã ăn rồi và giữ lại 20 nghìn phòng thân chứ không dám ăn uống, vì anh ấy còn hay hút thuốc mà chỉ hút thuốc lá Man chứ không hút Vina hay Thăng Long. Đến khoảng 3h cháu bé khóc, tôi dậy cho con bú rồi cho cháu đi ngủ, hai vợ chồng nói chuyện và xoay quanh việc không có tiền tiêu. Túng quá, tôi điện cho đứa em họ vì lúc này nó mới tan xới bạc, sau đó tôi nhờ Dũng trông con để đến đó vay tiền. Nào ngờ đó cũng là lần cuối tôi được cho cháu bú, nó mới 6 tháng 19 ngày tuổi thôi mà…”, chị Thủy khóc nấc.
Khoảng 40 phút sau Thủy quay trở lại nhà nghỉ Trúc Mai thì nhân viên nhà nghỉ cho biết lúc nảy nghe tiếng cháu bé khóc thét, một lúc sau Dũng xuống vay 50 nghìn bảo thuê taxi để đưa cháu bé đến bệnh viện Nhi cấp cứu. Hốt hoảng, chị Thủy phóng xe vội vã đến bệnh viện tìm con.
Thấy cháu bé hôn mê bất tỉnh và đang phải thở bằng bình oxi, Thủy lao đến mắng chửi chồng nhưng Dũng vẫn thản nhiên, không phản ứng. Các bác sỹ cho biết, bé Thiên bị xuất huyết não, suy hô hấp. Thậm chí khi bác sỹ cho biết, ở vùng đầu cháu bé nghi bị vật cứng tác động thì Dũng vẫn không tỏ ra bất ngờ, chỉ có điều nét mặt tái đi. Loanh quanh một lúc Dũng rời khỏi bệnh viện, mặc cho vợ đang khóc lóc rồi ngất đi bên đứa con trong cơn nguy kịch.
“Đau lắm anh ạ, con tôi không thể ra đi mà không rõ nguyên nhân như vậy. Tôi đã gặng hỏi, đã khóc rất nhiều nhưng “hắn” nhất mực không chịu nhận mà chỉ bảo là tắm xong nó bị thế chứ không biết gì. Không làm gì mà để lại vết thương như thế? Tôi thấy hối hận quá, đáng nhẽ tôi nên nghe lời bố mẹ, không lấy người chồng như thế, cứ ở vậy nuôi con có phải tốt không..” – chị Thủy vừa khóc vừa nói với phóng viên.
Di ảnh cháu Đặng Bảo Thiên |
Theo chị Thủy cho biết, khi chị hỏi chồng vì sao con lại ra nông nỗi này, Dũng cuống cuồng bảo sau khi vợ đi để bé Thiên nằm trên giường rồi vào nhà vệ sinh. Thấy cháu bé khóc, anh ta đi ra đã thấy người mềm nhũn, tím tái nên vội đưa cháu đi cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ còn gặng hỏi chị rất nhiều về mối quan hệ của chị với chồng...
Do quá đau đớn, thất vọng, chị Thủy đành đến cơ quan công an để trình báo, chị Thủy nghi ngờ chính chồng mình đã ra tay sát hại con. Chị cũng đem nộp cho cơ quan điều tra chiếc dùi cui bằng cao su, vật mà chị nghi ngờ anh này dùng để gây án. Ngay trưa ngày 22/11, đối tượng Đặng Tiến Dũng bị bắt khi đang trốn tại một nhà nghỉ trên đường Đê La Thành. Còn tại bệnh viện, dù các bác sĩ rất nỗ lực cứu chữa nhưng bé Thiên đã không qua khỏi và qua đời sáng 24/11. Ngay trong tối hôm đó, gia đình đã làm lễ tang và hỏa táng con trai mới 6 tháng tuổi ở Nghĩa trang Văn Điển.
Thông báo về gia đình kết quả khám nghiệm, cơ quan chứng năng cho biết bước đầu kiểm tra bên ngoài phát hiện trên trán bé Thiên có vết tím có khả năng bị vật cứng tác động. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã nhanh chóng phối hợp Công an quận Ba Đình để tiến hành điều tra.
Nhận thấy đây là vụ án nghiêm trọng, Công an quận Ba Đình đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội để tiếp tục khai thác, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé 6 tháng tuổi.
Mối tình máy bay bà già và phi công trẻ
Theo gia đình nạn nhân cho biết, tháng 4/2011, chị Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1976 (trú nhà số 6, ngõ Y, Vạn Phúc, Kim Mã) đã đăng ký kết hôn cùng anh Đặng Tiến Dũng sinh năm 1986 (trú A1, Hào Nam, Đống Đa) kém chị đến 10 tuổi. Lúc này chị Thủy đang mang thai đến tháng thứ 7, đứa bé là kết quả sau một tình yêu thăng hoa, sớm tàn của chị Thủy với người tình cũ. Tuy nhiên, biết trước chuyện anh Dũng vẫn đồng ý cưới chị Thủy và chấp nhận đi ở rể.
“Sau tình yêu cũ với người đã có vợ mà không mang lại kết quả gì ngoài cái bụng to tướng, tôi gặp được Dũng, đúng là chết đuối vớ được cọc. Nói thế là hoàn toàn chính xác đấy, vì trong thời điểm đó, tôi suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Khi biết rằng có một người đàn ông sẵn sàng đến với mình bất chấp quá khứ không có gì tốt đẹp kia, thậm chí còn sẵn sàng trở thành cha của đứa bé tôi đang mang trong bụng thì có ai tốt bằng nữa?”
Chị Thủy kể, trước khi nói chuyện cưới xin với chị, Dũng rất thật thà kể về mình và không giấu diếm gì cả, thậm chí những thói hư tật xấu cũng nói ra. Chị nhớ lại trước khi gặp chị, Dũng là một tay chơi “phá gia chi tử” thường xuyên sa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và những trận cá độ, bài bạc lên đến hàng chục triệu mỗi đêm. Số lần báo nợ về gia đình của Dũng đếm thời điểm gặp chị cũng gần bằng số tuổi mà anh đang có. Cứ suốt ngày phải cầy kéo, rồi chạy theo ông con ham chơi để trả nợ khiến cho gia đình Dũng dần kiệt quệ, không thể tiếp tục gánh vác số nợ lớn với tần suất dày đặc.
Bố mẹ Dũng dùng hết tất cả những gì có thể để khuyên can đứa con trai, khóc lóc, van xin mà không có hiệu quả. Không khuyên can được con quay đầu, cùng với số nợ đang ngày một nhiều lên, ông bà cụ đành buông xuôi. Quá chán nản, gia đình Dũng đã đuổi con ra khỏi nhà. Dũng lang thang khắp nơi, sống nương tựa, vạ vật vào bạn bè và mải mê cùng những cuộc chơi đỏ đen.
Người mẹ đau đớn thắp hương cho đứa con 6 tháng 19 ngày |
Khoảng cuối năm 2009, sau nhiều lần lân la, cà kê quán nước vỉa hè, Dũng quen chị Nguyễn Thị Thủy, khi đó chị đang là chủ một bán nước chè vỉa hè. Sau nhiều ngày tâm tình, trò chuyện, hai người đã phải lòng nhau. Biết chị Thủy đã có thai nhưng chưa có chồng và đang sống cùng bố mẹ, hiểu được quá khứ “hư” của Thủy, dù kém “người tình” đến 10 tuổi nhưng Dũng vẫn muốn tiến tới hôn nhân.
Phần chị Thủy, thấy Dũng lang thang không nhà cửa, không nơi ăn uống khiến chị đem lòng thương cảm. Cứ nghĩ đến Dũng, nhiều đêm chị day dứt không ngủ được vì không biết phải làm sao để giúp. Thấu hiểu nỗi khó khăn Dũng đang đối diện và tin rằng Dũng đã hiểu ra sự sai lầm của mình nên chị Thủy hết lòng chăm sóc Dũng, chị chăm lo đến từng bữa ăn hàng ngày, thậm chí số tiền kiếm được sau gánh nước rong được bao nhiêu chị cũng đưa hết cho Dũng tiêu vặt.
“Dũng tâm sự với tôi rất nhiều và rất thật, mỗi lần nói chuyện đều tỏ ra có lỗi với gia đình nhưng chiếc lao đã phóng đi thì không thể kéo lại được nên đành chấp nhận. Cùng với đó, anh ấy tỏ ra có chí tiến thủ làm lại cuộc đời khi quyết tâm tìm việc làm tử tế, xa rời đám bạn xấu nên tôi thấy thương và nghĩ rằng khi lấy nhau rồi, Dũng sẽ có trách nhiệm với gia đình, với vợ nên chẳng còn thời gian mà ăn chơi nữa”, chị Thủy kể lại.
Biết chuyện, gia đình chị Thủy liên tục phản đối và khuyên ngăn Thủy nên chấm dứt quan hệ cùng chàng trai lang thang, không rõ nguồn gốc kia. Thậm chí bố chị Thủy đã nhiều lần dọa đuổi chị Thủy ra khỏi nhà nếu còn tiếp tục diễn ra tình trạng trên, nhưng điều đó không thay đổi được tình yêu trong chị. Đột ngột hơn khi chị quyết định đưa Dũng về ra mắt bố mẹ, gia đình và xin được tổ chức đám cưới.
Bất lực trước quyết định của con gái, Thủy là con út trong gia đình 9 chị em, người mà ông bà cưng nhất. Cuối cùng, ông bà cũng nhắm mắt đành lòng nhưng yêu cầu bố mẹ Dũng sang nhà nói chuyện cưới xin. Năm lần bảy lượt vâng, dạ nhưng Dũng vẫn không về nhà mời bố mẹ sang gặp gia đình thông gia. Gọi là đám cưới nhưng gia đình Thủy chỉ làm mâm cơm cúng tổ tiên chứ không dám tổ chức để tránh “lời qua tiếng lại” của mọi người.
“Lúc đó, anh ấy cứ khất lần chuyện mời bố mẹ sang nhà tôi. Là người thấu hiểu Dũng đang ở trong hoàn cảnh nào nên tôi cũng đồng ý theo, không ép quá về chuyện đó. Vấn đề khi đó là một đám cưới và một tương lai tốt đẹp đang chờ đón hai đứa”.
Ngày 3/5/2010, chị Thủy sinh hạ một bé trai kháu khỉnh và đặt tên Đặng Bảo Thiên, theo họ của chồng mới. Khi ấy, chị hạnh phúc khi thấy Dũng yêu thương mình và hứa sẽ chăm cháu bé như con ruột. Tuy nhiên, phải ở rể khiến Dũng khó chịu bởi gia đình vợ rất đông người mà không gian chật hẹp. Vốn bản tính ngang tàn, thích bay nhảy Dũng làm cao đòi vợ ra sống riêng.
Dũng vốn đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, cũng không dám đưa vợ hơn mình cả giáp tuổi về nhà nên đành thuê nhà nghỉ để vợ chồng sống tạm. Thương chồng, số tiền anh em cho lúc sinh con Thủy đưa hết cho Dũng tiêu, ban ngày chị gửi con cho bố mẹ, chị đi bán hàng nước, tối về cho con bú xong lại bế đứa con đỏ hỏn đi tìm chồng.
Suốt cả năm trời từ khi cưới nhau, Dũng không làm bất kỳ nghề gì, có lúc Dũng nói dối bố mẹ vợ đi làm ban đêm tại quán bar nhưng thực chất anh lân la quán nước giết thời giờ. Hàng ngày anh vẫn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, bỏ mặc vợ con. Còn Thủy mới sinh con chưa đi làm được nên cũng đành lấy hết số vốn tiếng có từ trước đến nay dành dụm được để nuôi chồng và con nhỏ. Cứ thế, Dũng cứ lang thang bên ngoài một thời gian lại về nhà vợ ở, chán lại bỏ đi, mọi sinh hoạt cũng trông chờ vào số tiền vợ cho. Do kinh tế vợ chồng thiếu thốn, không việc làm mà lại nuôi con nhỏ nên Dũng và vợ liên tục cãi vã nhau.
Đánh chửi nhau là chuyện xảy ra hàng ngày, lúc buồn Dũng lại tụ tập bạn bè thuê nhà nghỉ để “đập đá” quên sầu.
Đau đớn bậc sinh thành
Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Trường, bố chị Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng khi sự việc xảy ra quá đột ngột. Cháu bé nhỏ nhất trong nhà, đứa cháu ngoại mà ông hết sức nâng niu, yêu quý nay không còn.
Bà ngoại Vũ Thị Thảo ngơ ngẩn trước sự ra đi đột ngột của đứa cháu bé bỏng |
Khi chúng tôi hỏi chuyện, ông Trường liên tục khóc nghẹn không nói nên lời. Bước sang cái tuổi thượng thọ 81 nhưng suốt một năm qua, ông chưa một ngày được thanh thản, bởi ông vẫn còn lo lắng cho con gái mình. Sinh hạ được 9 người con, Thủy là đứa ông bà cưng chiều nhất, từ bé Thủy đã tỏ ra cá tính, thích gì là phải được, nên khi đã ở cái tuổi “quá lứa, lỡ thì” ông hết lời khuyên con lấy chồng nhưng Thủy vẫn thờ ơ lời cha.
Theo gia đình kể lại, 5h sáng ngày 20/11, khi anh Nguyễn Quốc Tiến, anh trai của Thủy còn đang ngủ thì nhận được điện thoại của Thủy mếu máo, cháu Thiên đang cấp cứu tại bệnh viện. Anh vội vàng vào Bệnh viện Nhi xem tình hình thế nào, khi biết sự việc chính bản thân anh cũng không khỏi “sốc”, bởi bình thường khi ở nhà Dũng cũng tỏ ra khá hiền lành, chẳng ai dám tin Dũng có thể làm gì gây hại đến cháu bé.
Anh Tiến bức xúc: “Khi đến bệnh viện thấy các bác sỹ đang cấp cứu cho cháu Thiện, chân tay tôi bùn rủn, người nóng ran chỉ muốn tìm thằng Dũng “dạy” cho nó một trận. Nhìn vết bầm tím trên đầu cháu bé, tôi tin chắc không phải cháu bị ngã mà do bị một vật cứng nào nó đập vào khiến cháu tổn thương và suy hô hấp. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ, nhà tôi đông người nhưng không khí lúc nào cũng nặng nề. Còn bố mẹ tôi thì ngày nào cũng khóc gọi cháu, có đêm tôi dậy hút thuốc thấy ông đang cầm di ảnh đứa bé khóc nấc. Nghĩ mà xót xa quá”.
Anh Tiến cũng cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc khoảng một tháng, anh cũng từng thấy Dũng dùng khăn lạnh bịt miệng đứa bé khi nó cứ khóc không chịu ngủ. Anh đã nhiều lần nhắc nhở và nói với em gái, nhưng Thủy cứ nhất mực bênh chồng và cho rằng không hề có chuyện như vậy.
Lúc chúng tôi đến nhà, chị Thủy vẫn đang cung cấp lời khai tại cơ quan điều tra. Sau thời gian dài kiên nhẫn chờ đợi, đến 21h chị Thủy mới trở về với khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm tím bởi khóc nhiều và mất ngủ. Dẫn chúng tôi lên tầng 3, phòng của anh chị và cháu bé, chị Thủy lại gào khóc khi chợt thấy di ảnh con trai trên bàn thờ nhỏ góc nhà.
Căn phòng ấy vẫn còn lạnh ngắt và đặc sệt mùi hương. Trên nền nhà còn vương vãi những bộ quần áo và đồ chơi của cháu Thiên. Mới 6 tháng tuổi, cái tuổi chưa biết đến tình thương của mẹ, chưa hiểu được nỗi lòng của ông bà ngoại cháu đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại.
Chị Thủy tâm sự: “Số tôi không được hưởng hạnh phúc trong tình yêu, trước đây các cuộc tình đều dang dở và bị phụ bạc quá nhiều. Qua cái tuổi 30, tôi đã không còn ý định lấy chồng nhưng luôn khát khao có một đứa con. Năm 2009, tôi yêu một người đàn ông đã có gia đình, sau một thời gian quan hệ với nhau, tôi biết mình đã có thai. Lúc ấy tôi lặng lẽ ra đi, thay số điện thoại và quyết định một mình sinh và nuôi con, không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Gặp Dũng, tôi cũng kể hết quá khứ của mình, những tưởng Dũng sẽ tu chí làm ăn và chăm lo cho tôi và đứa bé, nào ngờ tôi lại là kẻ “nuôi ong tay áo”. Một lúc mất hai người mình yêu thương, mất đi đứa con mà tôi kỳ vọng nhất, sau này biết sống sao đây”.
Suốt những ngày qua, chị Thủy liên tục được cơ quan điều tra mời lên để lấy lời khai, chị đã quá đau khổ và mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng, mong tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai mình. Chị vẫn tin ở Dũng, mong rằng đó chỉ là một phút sơ suất chứ không phải cố ý, mong rằng Dũng là có lời giải thích hợp lý nhất tại cơ quan công an. Tuy nhiên, dù kết luận thế nào thì nỗi đau mất con, mất cháu của gia đình ấy dường như chẳng bao giờ khỏa lấp được.
- Việt Dũng - Cao Tuân