Sau khi tan sở, tôi ngại về nhà vì không muốn chạm mặt với chồng. Anh quá khô khan, không có chút lãng mạn nào, mỗi lần cãi nhau là anh chọn cách im lặng khiến tôi thấy bức bối. Vì thế, tôi ở lại công ty một lúc nữa để online, tình cơ tôi thấy một group về tìm kiếm bạn bốn phương hiện trên newfeed facebook, vậy là tôi tham gia.
Anh ta thật ấp ám, mặc dù chỉ hỏi những câu đơn giản như: “Em ăn cơm chưa? Mai là cuối tuần, em có đi đâu chơi không? Chúc em ngủ ngon!... Chỉ đơn giản như vậy tôi cũng thấy mình rất hạnh phúc.
Ngày nào tôi cũng mong ngóng nhận được tin nhắn từ anh ta. Tôi thấy mình yêu đời như thời mới yêu, cũng không còn quan tâm nhiều đến sự nhạt nhẽo của chồng. Hôm nào tôi thấy anh không nhắn tin là có cảm giác lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện gì. Vậy là tôi đã phản bội chồng, đã ngoại tình tư tưởng.
Sau 2 ngày anh không nhắn tin làm tôi lo lắng, tôi nhắn anh cũng không trả lời, thì bỗng anh nhắn lại: “Anh xin lỗi! Mấy hôm nay anh không nhắn tin cho em, vì anh sợ anh có tình cảm với em. Nhưng không nhắn thì anh thấy mình nhớ nhung đến khó chịu”. Có lẽ anh yêu em mất rồi!”
Thấy những dòng tin nhắn, tôi vui mừng anh phúc, và trả lời lại: “Em cũng có tình cảm với anh” Mà tôi quên mất mình đã có gia đình. Sau 3 tháng nói chuyện online, ngày nào anh cũng nói nhớ nhung, nhắn những câu đơn giản như: “Vợ yêu ơi em đang làm gì thế”.
Làm trái tim tôi thổn thức. Tôi tò mò, tưởng tượng không biết anh là người như thế nào? Cuối cùng anh cũng nói muốn gặp tôi ngoài đời. Anh nói “Hay chúng mình đi nhà nghỉ nhé” Trong đó có nhiều không gian riêng tư để nói chuyện hơn” Tôi không phải con nít mới lớn, tôi biết anh muốn gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý.
Ngày hôm ấy, tôi nói dối chồng công ty có tổ chức tiệc nên về nhà hơi muộn. Thật lạ là hôm đó, anh cũng nói mình bận vì phải ra ngoài gặp khách hàng, bảo tôi mang con sang ngoại gửi.
Cả hai nhìn nhau. Lần này anh mở lời nói trước tại sao em đến đây. Tôi lý nhí, em xin lỗi em đã ngoại tình với một người trên mạng mới quen và người đó hẹn em đến đây. Nhưng sao anh ở đây, anh cũng vậy, em là… À hóa ra là vậy.
Nhưng hôm nay nhìn em đẹp quá. Dù sao cũng đến đây rồi chúng ta “ấy” rồi về nhé! Trong căn phòng khách sạn lãng mạn ấy, vậy là tôi đã ngoại tình thật sự nhưng "tình nhân" của tôi lại chính là chồng mình.
Chúng tôi nhận ra vẫn còn tình cảm và yêu thương đối phương. Chỉ đơn giản là thời gian đã làm chúng tôi lãng quên đi điều đó.
Xét cho cùng, sao bạn không ngoại tình với gã? Cuối tuần rồi, ngoại tình với chồng mình đi! Bằng một chuyến đi chơi. Bằng một bữa ăn. Bằng một bộ váy đẹp. Bằng một lời gạ gẫm. Bằng một chuyến tìm về hồi đang yêu. Bằng chính bạn - một cách hấp dẫn hơn nữa! Thôi đừng làm cô vợ nhàm chán nữa, được không?