Tôi năm nay 35 tuổi, có chồng hơn mười năm. Tôi và chồng có hai đứa con xinh xắn, đáng yêu. Cuộc sống gia đình của tôi cũng yên ổn và bình lặng. Chồng tôi làm nghề xây dựng. Công việc của anh phải nay đây, mai đó trên những công trình nên thường xuyên vắng nhà. Tôi cũng buồn vì điều đó rất nhiều.
Đàn bà vắng chồng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và thiếu thốn. Nhìn gia đình hàng xóm tối tối quây quần sum họp bên mâm cơm tôi rất buồn. Giá như chồng mình có công việc gần nhà, vợ chồng con cái được ở bên nhau thì tốt biết bao. Từ buồn chán, tôi lên mạng kết bạn tâm sự cho vơi đi nỗi cô đơn trong lòng.
Có một người đàn ông trên thị trấn, cách chỗ ở của tôi mấy chục cây số kết bạn và hay nhắn tin tâm sự với tôi. Nghĩ rằng chỉ là bạn trên mạng nên tôi không ngần ngại tâm sự rằng mình cô đơn khi chồng đi vắng. Anh cũng tâm sự về những nỗi buồn chán khi sống với một người vợ rất vô tâm, hời hợt. Anh kể vợ anh chỉ thích chưng diện, son phấn mà ít quan tâm đến gia đình. Chúng tôi như tìm thấy người bạn tri kỉ của mình. Ngày nào không tâm sự là thấy thiếu vắng vô cùng.
Rồi anh hẹn gặp tôi ngoài đời thực. Nghĩ là bạn bè bình thường nên tôi cũng đi uống cà phê với anh. Vài lần gặp gỡ, anh thú nhận có tình cảm với tôi. Những lời lẽ yêu đương mùi mẫn ngày nào anh cũng nhắn qua điện thoại làm tôi như sống lại cảm giác yêu đương hồi mình hai mươi tuổi. Tôi cảm thấy vui, ngập tràn hạnh phúc khi anh gọi điện và thì thầm vào tai những lời mật ngọt. Nhiều lúc, tôi biết mình đang đi sai đường cần dừng lại trước khi quá muộn nhưng khi chồng cứ đi vắng biền biệt, tình cảm của người đàn ông đó làm tôi quên đi cô đơn. Và chuyện gì đến cũng đến, trong một lần xảy ra cãi vã với chồng, tôi đã tìm đến bên người ấy.
Rồi một hôm, có người đàn bà gọi điện cho tôi. Cô ta xưng là vợ của anh, bảo đã đọc hết những dòng tin nhắn mà tôi và anh đã gửi cho nhau hằng ngày. Cô ta khuyên tôi hãy dừng lại trước khi cô làm ầm lên, gửi cho chồng tôi xem. Cô ta còn bảo, chồng cô cũng là hạng đàn ông lăng nhăng. Hết quen người này, đến người kia, đừng có dại dột mà tin vào những lời nói đó. Nếu không cắt đứt với chồng cô ta, họ hàng nội ngoại, cả chồng tôi nữa sẽ biết tôi là hạng đàn bà lăng loàn, trắc nết đến thế nào. Nói xong cô ta cúp máy.
Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Chưa bao giờ tôi nghe cuộc điện thoại nào như vậy. Đang ngất ngây trong hạnh phúc, tôi không lường được hậu quả khủng khiếp sẽ xảy đến nếu chồng tôi phát hiện tôi ngoại tình. Rồi mọi người sẽ nhìn tôi với ánh mắt như thế nào? Còn hai con tôi nữa, biết mẹ ngủ với đàn ông khác khi cha đi vắng, hẳn sẽ rất coi thường. Quá hoảng sợ, tôi nhắn tin cắt đứt và chặn hết mọi liên lạc. Tôi sẽ dừng lại cuộc phiêu lưu mạo hiểm này.
Hôm sau chồng tôi về. Anh không quên mua một chiếc áo mới tặng vợ. Nhìn anh sung sướng, hạnh phúc khi ở bên vợ con lòng tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi. Tôi có nên thú nhận với chồng để mong anh tha thứ? Hay sẽ giấu mãi mãi bí mật về tội lỗi của mình? Trong lòng tôi từ bữa ấy, luôn bất an lo sợ rằng chồng biết được vợ mình đã từng ăn nằm cùng người khác. Tôi phải làm gì để lòng mình cảm thấy yên ổn bây giờ?