Khi mọi người trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã đã dùng can xăng mua sẵn đổ ướt đẫm người con trai và điên cuồng bật lửa châm. Thoáng chốc, ngọn lửa bốc cao, cả thân hình cháu bé 3 tuổi biến thành ngọn đuốc sống hãi hùng.
[links()]
Cuộc hôn nhân vá víu ấy đã nhanh chóng đi đến bi kịch cuối cùng sau những đổ vỡ không thể hàn gắn, ấy là ra tòa ly hôn. Nhưng thói đời, khi đánh mất đi thứ mình đang có, người ra mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách níu kéo. Gã cũng vậy, nhưng cái cách níu giữ hôn nhân của gã thật đáng để lên án.
Bao nhiêu lần ra tòa là bấy nhiêu bận gã ôm đứa con trai 3 tuổi kèm theo can xăng dọa đốt con để làm lung lay ý chí người mẹ. Lần cuối cùng, gã nhẫn tâm châm lửa làm đứa trẻ vô tội biến thành ngọn đuốc sống.
Án ly dị đã tuyên, cánh cổng trại giam cũng đã mở, nhưng có lẽ tòa án lương tâm sẽ không thôi phán xét gã trong suốt phần đời còn lại.
Hôn nhân vá víu, hạnh phúc mong manh
Gã chồng vô lương cạn tình phụ tử ấy là Vũ Văn Quang, 31 tuổi, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi tạo dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc này, gã đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân.
Duyên phận đưa gã đến với người vợ thứ 2, số mệnh cũng thật khéo sắp đặt. Ấy là tôi đang nói đến chuyện đổ vỡ sau này, bởi dường như đó là điều đã được định đoán ngay trong lần gặp gỡ đầu, ít ra là với một gã trai bất tài vô dụng nhưng lại sẵn máu ghen như gã.
Người cha mất nhân tính Vũ Văn Quang |
Trong một lần đến quán cắt tóc, gội đầu ở thị trấn để thư giãn sau một chầu nhậu sương sương, gã gặp chị Lê Thị Hà, 24 tuổi ở xã Tế Tân, huyện Nông Cống sau này là người vợ thứ của gã.
Chị Hà cũng là người phụ nữ má hồng truân chuyên, lấy chồng từ thuở đôi mươi nhưng cuộc sống gia đình không níu chân chị được lâu, thành ra sau gần 3 năm kết hôn, chị trở về cảnh phòng không đơn chiếc, một mẹ một con nương tựa vào nhau. Thế nên, chuyện hai người gặp nhau, cảm mến nhau rồi về sống dưới một mái nhà, âu cũng là duyên phận.
Hơn ai hết, sau lần tan vỡ hạnh phúc, hẳn ai cũng nghĩ rằng cả Quang lẫn Hà sẽ biết trân trọng, nâng niu hạnh phúc mình đang có. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, những mâu thuẫn vặt vãnh đã nhanh chóng xâm lấn cảm giác hạnh phúc tưởng chừng như luôn tươi mới ấy.
Cưới nhau, của hồi môn nhà gái dành tặng là cả một cây vàng và một con bò làm đầu cơ nghiệp. Một năm sau, thêm đứa con chung ra đời đã làm chộn rộn mái ấm nhỏ bé.
Trong khi chị Hà ra sức vun vén, tiết kiệm cho gia đình, bỏ hẳn nghề cắt tóc gội đầu về chăm chỉ ruộng nương thì Vũ Văn Quang cũng ngày ngày đi mua trái dừa của bà con trong huyện rồi chở đi bán cho thương lái.
Cuộc sống vui vầy đó kéo dài được đến 2 năm thì mâu thuẫn xảy ra, mà theo gã thì nguyên nhân chỉ vì anh trai của vợ nợ tiền gã mà không chịu trả nên gã sinh bực tức, ghét luôn sang cả vợ và gia đình vợ sau nhiều lần đòi nợ nhưng bất thành.
Nhẫn nhịn mãi, đến khi hai vợ chồng khoan giếng, hết sạch tiền, gã lò dò đến đòi nhưng người anh vợ vẫn khất lần khiến gã tức phát điên. Gã bỏ mặc công việc, đi uống rượu rồi sa vào tệ đánh bạc và thua gần 1 triệu đồng.
Biết chuyện, vợ gã giận tím mặt, ôm con bỏ về nhà ngoại. Biết mình sai, gã sang xin lỗi, làm lành rồi chở mẹ con về. Nhưng hạnh phúc cũng bắt đầu có những rạn nứt từ bữa ấy.
Vợ gã, chị Lê Thị Hà lúc này có lẽ mới thấm thía hết sự mệt mỏi của hôn nhân nên đã có thái độ kháng cự khi bị gã mắng mỏ hay đánh đập. Thế rồi, một lần say lướt khướt, gã đánh đập vợ thậm tệ. Hà không chịu nổi nên lặng lẽ bỏ đi.
Chị Lê Thị Hà cùng cháu bé bị đốt đến dị dạng |
Tỉnh dậy, gã cuống cuồng đi tìm vợ khắp làng trong xã ngoài nhưng tịnh không bóng dáng. Về nhà mẹ vợ, mọi người cũng tỉnh bơ bảo không biết, còn bóng gió xa xôi là có lẽ đã đi miền Nam. Biết mình sai, gã vừa một thân nuôi con vừa không ngừng kiếm tìm vợ.
Mãi đến gần tết Nguyên đán Tân Mão, vợ gã mới gọi điện thông báo là đang ở Sài Gòn, nhưng khi cú điện thoại vừa dứt thì có người làng nói đã gặp Hà ở chợ Tây Thành, TP Thanh Hóa khiến gã bức xúc tột độ.
Mãi đến tháng 3/2011, con trai là cháu Vũ Quốc Linh bị ốm nặng phải đưa đi viện thì Lê Thị Hà mới chịu trở về nhà.
Tẩm xăng đốt con để níu kéo hôn nhân rạn vỡ
Lúc bấy giờ, gã càng cố gắng níu kéo, hàn gắn lại vết rạn vỡ gia đình cũng là lúc chị Lê Thị Hà kiên quyết đòi giải thoát cho nhau. Gáo nước lạnh dội xuống khi cháu Linh khỏi ốm, Hà đã đưa con lên thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa để chăm sóc.
Gã tìm cách theo đến tận nơi, phát hiện vợ mình và một người đàn ông đang sống cùng với nhau. Tan nát nhưng vì nghĩ đến con, gã đã quỳ mọp dưới trời mưa để cầu xin vợ quay về nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ đến vô cảm.
Cũng vì muốn gây sức ép với vợ nên gã đã nhiều lần đe dọa, thậm chí tẩm xăng vào con mỗi khi tòa án mở phiên xử ly hôn của hai người và từ đó, bi kịch đã đổ lên đầu đứa con trai 3 tuổi vô tội.
Từ đó, chị Hà và gã sống ly thân, còn cháu Vũ Quốc Linh lúc ở với mẹ bên nhà ngoại, lúc ở với bố đằng nhà bên nội. Gã cũng đã nhiều lần tới nhà mẹ vợ đe dọa, gây sức ép nên chị Hà đã làm đơn ly hôn với chồng.
Tòa án nhân dân huyện Nông Cống đã nhiều lần tiến hành hòa giải nhưng vẫn không thành. Ngày 12/4/2011, gã đi làm thuê ở Hà Nội về nhà và sang nhà mẹ vợ là bà Nhị đón cháu Vũ Quốc Linh về nhà mình ở thôn 6, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống.
Ngày 21/4/2011, gã đi xe máy tới chở cháu Linh đến TAND huyện Nông Cống để giải quyết việc ly hôn với chị Hà. Trên đường đi, gã ghé vào một quán bán hàng tạp hóa bên đường mua một can nhựa và hai lít xăng đem đến TAND huyện Nông Cống.
Khi tới tòa, gã gọi vợ ra ngoài để nói chuyện nhưng chị này không ra, gã đã bế cháu Linh vào khu vực nhà vệ sinh của tòa án rồi lấy xăng đổ hết lên người con trai mình.
Khi xăng đã ướt đẫm người cháu Linh, gã đe dọa nếu chị Hà không rút đơn thì gã sẽ thiêu sống con, đồng thời sẽ cùng chết theo. Trước diễn biến khó lường ấy, phiên tòa xử ly hôn giữa hai vợ chồng gã buộc phải dừng lại.
Sau khi tòa tạm hoãn, gã chở cháu Linh về nhà. Đến chiều ngày 26/4/2011, gã lại đi đến nhà bà Nhị tìm vợ nhưng không gặp. Gã hỏi mẹ vợ nhưng bà này nói không biết nên sáng hôm sau, gã mượn xe máy của anh Vũ Văn Trung là em trai mình chở cháu Linh đến nhà bà Nhị tiếp tục “đòi vợ”.
Cũng như lần trước, trên đường chở cháu Linh tới nhà bà Nhị, gã đã mua một can xăng. Nhưng khi tới nơi, vẫn không gặp được người cần gặp nên gã chở con ra quán, mua cho cái kẹo mút và uống một cốc rượu rồi hai bố con quay xe về lại nhà bà ngoại của cháu bé.
Tại đây, có chút hơi men nên gã đã có những lời lẽ hăm dọa mẹ vợ và anh Lê Văn Đông là em ruột vợ lúc này đang có mặt tại nhà. Sau một lúc trút giận lên đầu mẹ vợ, gã bất ngờ bế thốc con trai mình lên xe, đi ra ngoài cổng và khóa trái cửa nhà bà Nhị lại.
Khi mọi người trong nhà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gã đã dùng can xăng mua sẵn đổ ướt đẫm người con trai và điên cuồng bật lửa châm. Thoáng chốc, ngọn lửa bốc cao, cả thân hình cháu bé 3 tuổi biến thành ngọn đuốc sống hãi hùng.
Từ trong nhà, nhanh như cắt, anh Lê Văn Đông nhảy phắt qua tường rào ôm cháu Linh ném xuống cái ao gần đó để dập lửa rồi đưa đến bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Viện bỏng Quốc gia để cấp cứu nên đã giữ lại được mạng sống.
Theo bản kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, cháu Vũ Quốc Linh đã bị tổn hại sức khỏe tới 86,16%. Với hành vi giết người vì động cơ đê hèn, người cha tỗi lỗi này đã phải nhận bản án 20 năm tù giam.
Cuộc hôn nhân ấy, coi như đoạn nghĩa phu thê. Nhưng nỗi đau thì đứa trẻ, mà lẽ ra đó là sợi dây gắn kết hạnh phúc gia đình, thì mãi mãi phải đối diện.
Với khuôn mặt méo mó, bị biến dạng gần như hoàn toàn (đó là chưa kể các đốt ngón tay phải tháo rời hoàn toàn), chị Lê Thị Hà cho hay, gia đình sẽ tìm đủ mọi cách để vào TP HCM những mong tìm lại được cho con một nét xưa thanh tú, dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn và tốn kém, nhưng vì tương lai đứa bé, chị sẽ nguyện làm tất cả.
Nhắc về người chồng cũ của mình, chị thở dài não nuột, đôi khi, chị cũng muốn tha thứ lắm, muốn được đưa con vào trại giam để bố con được trùng phùng, nhưng hễ cứ nhìn thấy thân hình biến dạng của con, trái tim dẫu lắm vị tha của chị vẫn không thể cho mình dễ dãi với kẻ đã gây tội ác với con mình thêm một lần nữa.
Cho dù, người đó là cha ruột của cháu và là người đã bao nhiêu năm cùng chị đầu ấp môi kề. Với chị, lòng vị tha giờ đã là một điều gì đó quá xa xỉ.
- Thiên Thảo