Người lột đồ đánh ghen: Rằng tôi chút phận đàn bà

( PHUNUTODAY ) - Chị Tuyết nói: “Đó là hành động thiếu tính người của tôi, tôi thiếu hiểu biết về pháp luật để giờ đây phải mang tội. Tôi đã sai”.

 “Chín ngày trong trại giam, tôi đã thấm thía rất nhiều về hành động của mình. Tôi đã hành động quá thiếu suy nghĩ để giờ đây phải ân hận…” Đó là những lời tâm sự tận đáy lòng của chị Lê Thị Tuyết (43 tuổi), ngụ KP.9, P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương sau khi được cơ quan chức năng cho tại ngoại.

[links()]
 
Ngày 1/5 vừa qua, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết về hành vi “Làm nhục người khác”. Chiều cùng ngày, chị cũng được cho tại ngoại để lo cho con cái nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, hàng tuần phải đến cơ quan công an địa phương trình diện cho đến khi vụ án được đưa ra xét xử.
 
Chồng ân ái người phụ nữ khác ngay trong nhà mình
 
Nhắc lại nguyên nhân dẫn đến hành động khiến nhiều người lên án chị trong thời gian qua, chị Tuyết nhìn nhận thẳng và nói: “Đó là hành động thiếu tính người của tôi, tôi thiếu hiểu biết về pháp luật để giờ đây phải mang tội. Tôi đã sai”.
 
Chị Tuyết cho biết ngày giỗ ba chồng anh Phú (tháng 4/2012) cũng là ngày chị phát hiện ra chồng mình và cô Bình (Phạm Thị Bình, 41 tuổi – người bị lột đồ đánh ghen ngày 16/4/2013– PV) có mối quan hệ bất chính. Chị đã đau thắt lại từng khúc khi nhìn chồng ân ái người phụ nữ khác ngay trong nhà mình: “Mọi người đều ăn uống no say, cô Bình là khách mời của gia đình. Tôi không thể ngờ được là cô lại như thế với chồng tôi”- chị Tuyết tâm sự.

 

  Chị Tuyết trải lòng sau khi được tại ngoại
Chị Tuyết trải lòng sau khi được tại ngoại
Chị cho biết đã nhiều lần nhỏ nhẹ với cô Bình về viêc hai người đang làm là vi phạm hôn nhân gia đình nhưng tất cả đã không có tác dụng.
 
"Uất nghẹn khi thấy chồng mình cặp kè với người hàng xóm kế nhà mình, người mà tôi đã từng coi là bạn thân, bạn tri giao, nhưng vì giữ thể diện cho chồng, tôi đã không lên tiếng, cứ im lặng khuyên ngăn chồng và phân tích cho “bạn thân” của gia đình mình hiểu đúng sai".
 
Im lặng mãi nhưng hai người càng lấn tới, không những thế, chị Tuyết cho rằng chồng chị còn đánh đập chị và các con. Điều mà suốt 20 năm kết hôn, chị chưa bao giờ phải chịu đựng. Những vết thương trên thân xác có thể lành lại nhưng việc phải nhìn, phải chia sẻ người chồng hết mực yêu thương của mình với người phụ nữ khác thì không biết bao nhiêu thời gian mới xoa dịu cho chị. Chị đã không im lặng mãi được.
 
Chị Tuyết cho biết chị đã mời “người bạn thân của gia đình” ra quán uống nước tâm sự. "Khi đó, tôi chỉ muốn thoát khỏi những tủi nhục, những đắng cay của cuộc sống mà đi một nơi thật xa. Nếu em thực lòng thương anh Phú, và có ý định chăm sóc anh ấy và con chị, chị xin nhờ em chăm lo mái ấm dùm chị. Chị sẽ không cản trở hai người”- Chị Tuyết kể lại phút nói chuyện giữa hai người.
 
Chị Tuyết cũng cho biết thêm là khi đó chị Bình đã tỏ ra ăn năn và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với ông Phú –chồng chị và không xen vào cuộc sống gia đình anh chị nữa.
 
Điều khiến chị đau lòng hơn là sau cuộc nói chuyện đó, hai người lại tỏ ra công khai hơn với hàng xóm. Nhất là vào ngày 16/12/2012 âm lịch, thời gian này chồng chị bị tai nạn giao thông phải nằm viện. Hai người đã “ôm ấp, khuyến luyến” nhau ngay trên giường bệnh tại bệnh viện. Vợ chăm anh thì anh không ngó tới, dù chỉ là một thìa cháo. “Còn cô Bình đến thì chồng chị lại ôm, khóc sướt mướt ngay trước mặt tôi và bao nhiêu người. Tôi đau lắm".
 
Chị Tuyết cho biết, chị đã tự vẫn hai lần. Lần đầu là vì uất nghẹn trong cơn giận mà không nói lên lời, lần thứ hai là lần chị gặp cô Bình gửi gắm gia đình, chồng con. May mắn là chị được bà con lối xóm phát hiện và đưa đi bệnh viện kịp thời nên không có chuyện gì.
 
Nhắc đến cái tết Nhâm Thìn vừa qua, chị ứa nước mắt khi nhớ lại những ngày đầy đau khổ của chị và ba đứa con.
 
Chị kể: “29 Tết, tôi đang nấu nồi bánh tét, ông ở đâu về và đòi mang đi đổ, may mà bà con hàng xóm can ngăn nên mới còn. Mùng 2 Tết, ông chửi rủa mẹ con tôi, lôi quần áo của mẹ con tôi ra đốt hết, đốt cả tấm nệm tôi đang nằm, may mà thằng Quý (con trai đầu của chị Tuyết – PV) kịp lôi tôi ra, đồ cúng trên bàn thờ ông cũng hất hết ra đường. Mùng 3 Tết, ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà”.
 
Sau khi bị chồng dồn vào chân tường, chị đã không thể im lặng được và làm đơn gửi lên công an phường Phú Hoà, mong nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. “May mà chính quyền đã can thiệp kịp thời, yêu cầu chồng tôi mở cửa cho tôi và ba con vào nhà”- chị Tuyết  tâm sự.
 
Chị Tuyết cho biết, thời gian sau tết chị còn bị chồng mình đánh đến ngất xỉu ngay giữa đường nhiều lần. Thậm chí dùng dao rượt đuổi chị quanh xóm ngay khi chị vừa đi làm về, những lúc như thế, cô Bình lại đứng sau chồng chị. “Tôi còn nhớ như in, một lần hai mẹ con tôi (chị Tuyết và Quý – PV) bị đánh ngoài đường. Hàng xóm lo cứu chữa mẹ con tôi, nhưng chồng tôi thì ngồi trên xe hút thuốc chửi bới, cô Bình đã bắc ghế ra ngoài đường ngồi và chửi qua ‘ mẹ con mày chết hết đi, tao mang đi chôn và mua heo về cúng cho’.”
 
Chị Tuyết cho biết, nhiều lần cô Bình có đi ngang nhà, thấy hai vợ chồng chị cự cãi nhau. Cô Bình nói vọng vào “Mày có nhớ là mày ký giấy trên phường là không chửi bới chồng mày nữa không”, những lúc như thế, chị uất nghẹn lên tận cổ và có lần chị đã nói thẳng với cô Bình “đây là chuyện vợ chồng nhà tôi” nhưng cô ấy lại bảo “ mày hỏi anh ấy xem, bây giờ anh ấy là chồng ai”.
 
Ngước mắt nhìn lên để ngăn những giọt nước mắt kia tuôn ra, chị Tuyết nói thêm về sự bùng nổ của chị và con trai vào sáng ngày 16/4 vừa qua. Theo chị, sáng đó cô Tuyết đi làm ngang qua nhà chị (hai nhà cách nhau khoảng 30m), có lớn tiếng gây sự với con Quý.
 
“Cô Bình còn nói ‘tao không theo ba mày. Khi nào tao mang quần áo qua nhà mày ở thì mới được nói như vậy. Mà có trách thì trách mẹ mày không biết giữ chồng. Giờ ông ấy là chồng ai thì hỏi ông là biết’. Chính lời nói như vậy của cô Bình đã khiến hai mẹ con tôi bùng phát hành động như trên”.
 
Nhắc đến gia đình chồng, chị nói “mẹ chồng tôi cũng biết chuyện, bà cũng khuyên anh nhiều rồi nhưng không được. Tôi buồn cho bản thân, tôi đã không làm tròn chữ hiếu với bên chồng”.
 
Người  phụ nữ thiếu thôn tình cảm từ nhỏ
 
Chị Tuyết quê gốc Thanh Hoá. Tuổi thơ đến với chị không may mắn khi ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Chị được một người phụ nữ thương tình cưu mang và đưa vào Bình Phước làm thuê cho những đồn điền cao su để kiếm sống.
 
17 tuổi, chị Tuyết theo người trong vùng lên Bình Dương phụ quán ăn và rồi chị gặp anh Lê Văn Phú (53 tuổi), khi đó ngụ Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một Bình Dương. Hai anh chị nên duyên vợ chồng vào năm 1990 và có với nhau 3 mặt con.
 
Theo chị Tuyết, gia đình nhà chị dù nghèo khó nhưng vợ chồng luôn thương yêu đùm bọc và sẻ chia cùng nhau. Cả hai anh chị dù học thức không được cao nhưng đều lo làm ăn nên đủ sống. Con cái được đi học đàng hoàng và các con đều là trò giỏi của trường.
 
Năm 2002, anh chị chuyển đến tổ 4, KP.9, P. Phú Hoà để sống. Chị duy trì công việc tai công ty may, anh Phú – chồng chị cũng chăm chỉ với công việc đào hầm cầu. Ngoài ra, được bà con lối xóm tín nhiệm nên anh đã có thời gian là tổ trưởng tổ 4 và sau đó làm bên an ninh khu phố.
 
Cô Bình chuyển đến ở đối diện với nhà anh chị từ năm 2003. Sau đó, cô mua lại căn nhà cách nhà anh chị khoảng 30m để ở. Mối quan hệ hàng xóm của gia đình chị và gia đình cô Bình khá thân thiết. Chồng cô Bình bận công việc nên không thường xuyên ở nhà, đa phần những công việc vặt bên nhà cô Bình hay nhờ chồng chị (anh Phú) sang phụ giúp.
 
Trước ngày giỗ cha chồng anh Phú, chị Tuyết chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại có quan hệ trên mức bình thường với cô Bình. Đơn giản, những lần chồng mình sang nhà hàng xóm, chị chỉ nghĩ “người ta phụ nữ, lại đang mang bầu nên giúp đỡ là chuyện thường”. Với chị, chị đã thực sự coi cô Bình như chị em của mình vì chị là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ.
 
Anh Thông – một người hàng xóm chị Tuyết cho hay: “Trong tháng 3 vừa qua, có lần ngồi nhậu tại nhà cô Bình (có cả anh Phú), cô Bình có nói, giờ em không nghe ai hết, em cần xác minh trên giấy tờ. Em đã li dị chồng, anh Phú cũng phải li dị vợ. Khi nào có giấy tờ xác minh mới hay.”
 
Bà Tấn – người trong xóm nói trong sự đồng cảm: “Tuyết nó chịu khổ quá rồi, nó thương chồng nên nhịn quá lâu.”
 
Một cán bộ phụ nữ của P. Phú Hoà chia sẻ: “Không có lửa thì làm sao có khói. Hoàn cảnh của Tuyết, chúng tôi biết rất rõ. Nó sống cơ cực và vất vả vì chồng trong thời gian khá dài. Trong nhiều buổi hoà giải tại tổ, chúng tôi đã uất nghẹn, tức đến ứa nước mắt vì sự trơ trẽn của cả Bình và Phú. Hành động của Tuyết là sai nhưng giờ ba đứa nhỏ nhà nó cần mẹ để chăm lo”.
 
Theo tìm hiểu của PV, người dân khu phố 9 hết sức phẫn nộ về thái độ của ông Phú với cô Tuyết và các con của họ trong thời gian qua. Ai ai cũng biết về quan hệ bất chính của ông Phú và bà Bình. 
 
Tuy nhiên, khi được hỏi về mối quan hệ này thì ông Phú và bà Bình một mực phủ nhận và cho rằng “đó chỉ là quan hệ anh em hàng xóm” và “không có bằng chứng nào chứng minh chúng tôi có quan hệ với nhau” – ông Phú khẳng định.
 
Trong biên bản hoà giải ngày 16/3 vừa qua, cô Bình và ông Phú đã thừa nhận có quan hệ trên mức bình thường với nhau từ 10 năm nay. Cô Bình không hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ với ông Phú, còn ông Phú thì khẳng định mình không thể rời xa cô Bình. Biên bản còn có xác nhân của 12 hộ gia đình về hành vi bạo hành của ông Phú đối với vợ và các con trong suốt 1 năm qua.
  • (Theo ĐVO)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn