Người xưa dặn con cháu không chỉ trỏ mồ mả người khác: điều kiêng kỵ tưởng nhỏ mà sâu

19:15, Thứ hai 12/01/2026

( PHUNUTODAY ) - Từ góc nhìn tâm linh đến phép tắc ứng xử, người xưa coi việc chỉ trỏ mồ mả người khác là đại kỵ. Không mê tín, đó là bài học về tôn trọng, giữ phúc và tránh họa lâu dài.

Mồ mả là nơi người đã khuất yên nghỉ. Trong nếp nghĩ của người xưa, mọi hành vi quanh khu vực này đều cần cẩn trọng. Trong số những điều được nhắc đi nhắc lại, có một lời dặn tưởng đơn giản nhưng rất nghiêm: không chỉ trỏ mồ mả người khác.

1. Mồ mả là cõi tĩnh, chỉ trỏ là hành động "động"

Người xưa coi mồ mả là không gian tĩnh tuyệt đối. Đó không chỉ là đất chôn cất, mà là phần cuối cùng của một đời người, nơi cần sự lặng lẽ và kính trọng. Mọi cử chỉ quá đà đều bị xem là phá vỡ sự yên ổn vốn có.

Chỉ trỏ, theo quan niệm truyền thống, là hành động mang tính động, gây chú ý, dễ kéo theo lời bàn tán. Khi đặt trong không gian mồ mả, động chạm ấy bị cho là “động mồ động mả”, làm xáo trộn sự an nghỉ của người đã khuất.

Vì vậy, người lớn thường nhắc con cháu: đi ngang qua mồ mả thì bước nhẹ, nói khẽ, mắt nhìn thẳng, tuyệt đối không chỉ tay hay trỏ trỏ bàn luận. Đó là phép tắc căn bản để giữ sự yên ổn cho cả hai cõi.

Chỉ trỏ thể hiện hành động không phù hợp nơi cõi âm tĩnh tại
Chỉ trỏ thể hiện hành động không phù hợp nơi cõi âm tĩnh tại

2. Chỉ trỏ bị xem là thiếu tôn kính với người đã khuất

Trong văn hóa xưa, chỉ tay vào người khác đã bị coi là bất lịch sự. Với người đã mất, hành động ấy còn bị đánh giá nặng nề hơn, vì họ không còn khả năng tự bảo vệ danh dự của mình.

Người xưa cho rằng mồ mả gắn với phúc phần của cả một dòng họ. Chỉ trỏ, bàn tán hay so sánh mồ mả bị hiểu là xem nhẹ giá trị của người nằm dưới đất, đồng thời vô tình xúc phạm con cháu họ.

Chính vì vậy, lời dặn không chỉ trỏ mồ mả thực chất là bài học về cách giữ lễ. Giữ lễ với người khuất, cũng là giữ lễ với người sống, để tránh những va chạm, hiềm khích không đáng có.

3. Tránh khẩu nghiệp và ý nghiệp vô tình sinh ra

Người xưa rất coi trọng lời nói và ý nghĩ. Chỉ trỏ mồ mả thường không đi một mình, mà kéo theo nhận xét, so đo, thậm chí phán xét về vị trí, kích thước hay hình thức.

Những lời ấy, dù nói chơi hay vô tình, đều bị xem là khẩu nghiệp. Ý nghĩ khởi lên khi chỉ trỏ cũng được coi là ý nghiệp. Tích tụ lâu ngày, theo quan niệm xưa, dễ làm hao tổn phúc khí của chính mình.

Vì vậy, thay vì để tâm vào mồ mả người khác, người xưa khuyên con cháu nên giữ tâm tĩnh, không khởi lời, không khởi ý. Đó là cách đơn giản nhất để tự bảo vệ mình khỏi những điều xui rủi không đáng có.

4. Giữ ranh giới giữa quan sát và xâm phạm

Quan sát và xâm phạm chỉ cách nhau một cử chỉ. Người xưa phân biệt rất rõ hai điều này. Nhìn để tránh đường, để đi lại an toàn là cần thiết. Nhưng chỉ trỏ, bình phẩm lại bị xem là vượt ranh giới.

Mồ mả thuộc về gia đình khác, dòng họ khác. Khi chỉ trỏ, người ta vô tình đặt mình vào vị thế phán xét, điều mà người xưa cho là không nên, vì “việc nhà ai, phúc nhà nấy”.

Giữ ranh giới ấy không chỉ thể hiện sự hiểu biết, mà còn là cách để tránh những hệ lụy về quan hệ xã hội, nhất là ở làng quê, nơi mọi thứ gắn kết chặt chẽ và dễ truyền miệng.

5. Bài học ứng xử cho đời sống hiện đại

Dù xã hội thay đổi, nghĩa địa ngày nay được quy hoạch gọn gàng hơn, nhưng lời dặn không chỉ trỏ mồ mả vẫn còn nguyên giá trị. Nó nhắc con người về thái độ khi đứng trước những điều thuộc về quá khứ và sự mất mát.

Trong đời sống hiện đại, sự vô tư quá mức đôi khi khiến con người quên mất giới hạn. Lời dặn xưa giúp nhắc lại rằng không phải nơi nào cũng có thể thoải mái bàn luận hay thể hiện quan điểm cá nhân.

Sau cùng, không chỉ trỏ mồ mả người khác không chỉ là kiêng kỵ tâm linh. Đó là bài học về tôn trọng, về giữ miệng giữ tâm, và về cách sống chừng mực để phúc khí không bị hao mòn theo thời gian.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: