Anh là du học sinh ở Mỹ và chúng tôi quen nhau vào dịp anh về Việt Nam thăm nhà. Lúc đầu tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt nhưng suốt mấy tháng sau khi về Mỹ, anh thường gọi điện hỏi thăm và tôi bắt đầu thích anh. Chúng tôi yêu nhau suốt thời gian anh hoàn tất chương trình học cho đến khi anh đi làm đến nay đã là 8 năm. Trong thời gian 6 năm đầu anh chỉ về thăm tôi mỗi năm một lần vì bận học và làm.
Anh bảo yêu lâu quá rồi mà không cưới thế nào cũng chán và bỏ nhau. (Ảnh minh họa) |
Hai năm gần đây anh có điều kiện làm việc ở Việt Nam nhiều hơn, chúng tôi cũng muốn tiến xa hơn, có thể tiến đến hôn nhân trong năm 2015. Anh bảo yêu lâu quá rồi mà không cưới thế nào cũng chán và bỏ nhau trong khi anh không muốn đánh mất tôi. Tôi cũng muốn tiến đến hôn nhân nhưng cũng có nhiều lo lắng lắm.
Thứ nhất anh muốn sống ở Mỹ mà tôi không có người thân ở đó. Anh còn bảo nếu tôi qua Mỹ thì phải đi học lại hoặc phải làm việc phổ thông. Tôi giờ đã có việc ổn định tại ngân hàng ở Hà Nội, cũng sợ phải làm lại từ đầu. Thứ hai là tôi thấy anh có tính gia trưởng. Chắc vì sống xa nhà nhiều năm nên anh làm việc khá độc đoán và ít nghe lời người khác, nếu phải phụ thuộc vào anh ở một nơi xa lạ thì rất khó sống. Tuy nhiên điều thứ ba mới làm tôi băn khoăn nhất, anh không muốn tôi sinh con. Anh bảo không muốn có con luôn, cứ thế này thêm 10 năm nữa rồi muốn sinh thì sinh (giờ tôi 25, anh 29).
Nếu chỉ có thế thì tôi cũng không lo lắng, nhưng có lúc tôi hỏi dồn thì anh lại bảo: Em thích có con thì anh với em làm thụ tinh nhân tạo rồi kiếm người mang thai hộ. Một lần nói chuyện với mẹ anh, bà kể trước giờ anh hay có suy nghĩ này. Anh có vẻ không thích con nít cho lắm, khi chơi với cháu, con chị tôi, anh cũng không có vẻ gần gũi, chỉ bắt chuyện qua loa. Tuy nhiên anh lại rất thân với anh chị và gia đình tôi. Tôi cũng không định sinh con sớm nhưng nghe thế cũng sợ quá, thấy suy nghĩ này không bình thường tí nào.
Cũng nói sơ qua về anh và tôi, chúng tôi đều sinh ra trong gia đình nề nếp, nhà tôi ở Hà Nội còn nhà anh ở TP HCM. Tôi được đánh giá là xinh xắn, dễ gần, quen anh năm lớp 12 và anh là người yêu đầu của tôi. Sau khi quen anh, tôi học đại học ở Hà Nội và tốt nghiệp đi làm, cũng có nhiều người thích nhưng tôi vẫn chỉ yêu mình anh. Còn về anh, qua bạn bè anh, tôi được biết anh là người được bạn bè đánh giá cao về nhiều việc: học tập, việc làm, đối xử với bạn bè cũng ổn và rất thương tôi.
Từ ngày quen nhau đến giờ anh nhiều lần gây gổ với bạn bè vì họ không thích tôi lắm. Anh bảo nhiều người bạn anh không có thiện cảm với con gái Bắc nên anh cho mấy người đó "loại" hết. Gia đình và bạn bè tôi cũng quý anh lắm. Mặc dù chỉ 3-4 năm trước thôi mọi người xung quanh tôi đều không thích tôi quen anh vì không ai tán thành tình yêu quá xa, trong khi xung quanh tôi cũng có nhiều lựa chọn rất tốt.
Từ khi anh về nước nhiều hơn, mọi người đã thay đổi cách nhìn đó. Gia đình bạn bè muốn tôi tiến đến hôn nhân với anh càng nhanh càng tốt. Anh cũng muốn vậy vì dù cả hai còn trẻ nhưng tôi phải sang Mỹ sớm để còn đi học lại. Sau ngày lễ 2/9 anh sẽ quay lại Mỹ và muốn tôi trả lời. Tôi thực sự không biết trả lời như thế nào nữa, bỏ tất cả để theo anh có phải là canh bạc quá lớn không?