Khi đọc được những dòng tâm sự này, chắc chắn sẽ có nhiều người chửi rủa tôi là loại đàn bà hư hỏng, lăng loàn, mất nết… Thú thật, bản thân tôi cũng thấy mình thật đáng khinh bỉ, nhưng dù đã cố gắng rất nhiều, tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của những bộ phim “đen” đầy nhục cảm trên mạng internet.
Năm 12 tuổi, khi còn chưa dậy thì, tôi đã phải tiếp xúc với thứ “văn hóa phẩm đồi trụy” này một cách tình cờ. Hôm ấy, khi đang ngủ trưa trong phòng, tôi thấy có tiếng thì thầm bên phòng anh hai mình. Sự tò mò trẻ con trỗi dậy, tôi lén lút bước nhè nhẹ sang phòng anh hai tôi và nhòm trộm qua khe khở ở cánh cửa kính có rèm che nhưng không kín hết.
Đập vào mắt tôi lúc ấy là những thứ “kinh tởm” mà tôi chưa từng hình dung ra trước đây: những thân người lõa lồ không mảnh vải che thân đang quấn chặt lấy chau, uốn éo và làm đủ mọi động tác thô tục, được quay cận cảnh và chiếu trên màn hình máy tính của anh trai tôi.
Lắng tai nghe, tôi nhận thấy những tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc loa đặt trên bàn, dù anh tôi đã vặn rất nhỏ. Lúc ấy mặt và tai tôi nóng bừng lên, tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ vô cùng, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhấc chân lên và đi khỏi đó ngay, mà mắt cứ dán vào khe cửa kính để xem tiếp.
Sau lần ấy, những hình ảnh “xấu xa” đó cứ ám ảnh trong đầu óc tôi. Dường như có một cái gì đó đã diễn ra bên trong mà tôi không hề mong muốn. Nhìn thấy những người đàn ông trưởng thành, tôi bắt đầu tò mò, tự hỏi có gì đằng sau lớp quần áo kín đáo của họ. Rất nhiều lần tôi đã tự tát vào mặt mình bởi tôi biết đó là điều sai trái và đáng xấu hổ. Nhưng rồi những hình ảnh kia lại hiện lên rõ mồn một, và mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy rùng mình, ngứa ngáy trong cơ thể như sắp nổ tung ra vậy. Có lẽ trong lứa bạn bè cùng học ngày đó, tôi là đứa biết thủ dâm đầu tiên.
Và có lẽ tôi cũng là đứa để mất cái “ngàn vàng” của mình một cách chóng vánh và lãng xẹt nhất. Hôm đó, tôi đến nhà một đứa bạn chơi nhưng nó lại đi vắng. Anh nó ra mở cửa, bảo tôi vào nhà đợi. Chẳng hiểu thế nào mà tôi bỗng dưng lại bị hấp dẫn bởi anh ta, có lẽ vì vóc dáng cao lớn, “trổ mã” hơn những chàng trai cùng lứa. Hình như đọc được những suy nghĩ của tôi, anh ta nhanh chóng giở trò gạ gẫm, rủ rê tôi xem “phim tình cảm”, và thế là tôi rơi vào trò chơi “người lớn” cùng anh ta. Hôm ấy nếu em gái anh ta không về gọi cửa thì có lẽ chúng tôi còn lặp lại trò chơi ấy mấy lần. Sau lần đó, tôi tránh mặt anh ta vì cảm thấy quá xấu hổ. Còn anh ta chắc cũng sợ vì khi ấy tôi chưa đủ tuổi thành niên nên không dám rủ rê, gạ gẫm gì thêm.
Nếm mùi trái cấm rồi, tôi càng cảm thấy bứt rứt điên cuồng hơn trước, và tất nhiên số lần “tự thỏa mãn” cũng nhiều hơn. Nhưng chẳng bao giờ tôi cảm thấy thỏa mãn thực sự, cho đến khi tôi vào đại học, được bố mẹ mua cho một chiếc máy tính xách tay.
Ngay ngày đầu tiên kết nối được vào mạng internet từ máy tính riêng của mình, tôi đã cuống cuồng search đủ mọi trang web “bẩn” để tìm những bộ phim cấm. Và cũng từ đó, tôi như mụ mị với những bộ phim tục tĩu, những cảnh quay thô thiển, bất cứ lúc nào chỉ có một mình, tôi lại mở chúng ra xem và “tự sướng”. Ngày nào không xem được ít nhất một lần là tôi thấy bứt rứt, khó chịu trong người vô cùng.
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt khi lấy chồng, nhưng hóa ra không phải. Thật tồi tệ là tôi chỉ thỏa mãn ở vài lần đầu cùng chồng làm “chuyện ấy”, nhưng sau khi đã quen thuộc, tôi chẳng còn chút khoái cảm nào. Lần nào anh đòi hỏi, tôi cũng phải giả vờ hưởng ứng nhiệt tình, rên rỉ như thể thích thú lắm.
Nhưng thật sự dù anh có làm gì tôi cũng thấy nhạt nhẽo, chẳng bị kích thích chút nào. Hầu như lần nào xong việc, tôi cũng lấy cớ tắm rửa, chui vào toilet khóa trái cửa và “tự sướng” trong đó. Nhưng không có “phim nóng” để xem thì tôi cũng chẳng thấy thích thú khi tự thỏa mãn mình.
Chuyện này kéo dài đã gần một năm, tôi cứ giả vờ như thế, chồng thì tưởng thật và luôn tỏ ra sung sướng vì đã làm tôi thỏa mãn, còn tôi thì lại khổ sở đánh vật với những bộ phim trần trụi, dơ bẩn. Có lẽ chẳng ai tin nổi một nhân viên ngân hàng xinh đẹp, trang nhã, đài các như tôi lại là con người tồi tệ, kinh khủng thế này. Tôi muốn “cai nghiện” phim đen lắm bởi lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác bắt gặp, lúc nào cũng tối tăm đầu óc vì những thứ chẳng hay ho gì. Nhưng xin mọi người nói cho tôi biết, tôi phải làm sao?