(Đời sống)- Mấy hôm nay y tế toàn chuyện sốc, một em bé sinh non suýt bị chôn sống ở Quảng Nam vì kíp trực khoa Sản nói cháu đã chết, khoa xét nghiệm ở bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức (Hà Nội) chỉ xét nghiệm vài mẫu lấy lệ rồi trả kết quả giống hệt nhau cho hàng ngàn bệnh nhân. Những bài báo gây sốc cứ lừng lững lướt qua mặt người đọc, khiến ta lo âu khi nghĩ đến đến hai chữ con người.
Khoa xét nghiệm tại bệnh viện Hoài Đức, nơi đã phù phép kết quả xét nghiệm của hàng ngàn bệnh nhân. |
Có lẽ chưa bao giờ, lòng tin lại mất giá như ở thời điểm này, tới mức tôi cứ tự hỏi không biết tại sao, những chuyện kinh khủng như thế lại có thể xảy ra? Tại sao con người càng ngày càng tồi tệ và mất nhân tính như vậy.
Ở bệnh viện đa khoa Hoài Đức, suốt gần 1 năm trời, từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013, khoa xét nghiệm bị chia làm hai, một bên nội trú đầy đủ máy móc thiết bị và con người được đào tạo thì ngồi chơi xơi nước, một bên ngoại trú chỉ có 2 nhân viên được đào tạo ất ơ thì ùn ùn bệnh phẩm, đông đến mức họ phải “làm tắt”: Hàng ngàn bệnh nhân đã được lấy máu, nhưng máu đó bị vứt bỏ, chỉ xét nghiệm vài mẫu, rồi trả kết quả cho hàng ngàn người.
Khỏi phải nói số tiền bị tư túi trong suốt một năm trời như vậy là bao nhiêu, khi mà bệnh nhân ca nào cũng phải đóng tiền xét nghiệm, nhưng kết quả được nhận thì là của một ai đó sống ở đâu đó chứ không phải của mình. Sự dã man tột cùng không phải chỉ là đồng tiền, mà từ những kết quả sai lệch này, bao nhiêu phác đồ điều trị đã sai theo và, ừ biết đâu đấy, nhỡ ra có lẽ có người thiệt mạng oan uổng mà không biết thì sao nhỉ?
Thử hỏi khắp nơi trên trái đất này, có ở đất nước nào mà lương tâm của người thầy thuốc lại sặc mùi tiền như ở chỗ này không? Những người khoác áo lương y, được các bệnh nhân khốn khổ vì bệnh tật đặt trọn niềm tin và hy vọng lại bán rẻ nó, đánh đổi tất cả chỉ vì mấy đồng bạc lẻ.
Lối hành xử thế này được coi là sự dối trá ngọt ngào hay bị coi là độc ác hơn nhiều những kẻ cầm dao cướp của giết người? Cái xấu ác lộ diện như côn đồ hành hung cướp của người lương thiện dù sao cũng dễ nhận ra, dễ bị lên án và vì vậy xã hội được điều chỉnh theo hướng tốt dần lên còn ở đây, cái ác ẩn mình sau mặt nạ lương y, ẩn mình sau cái vẻ tốt lành, thiện lương, cứu người làm phúc thì rất khó nhận ra và vì vậy nó rất dễ bành trướng, phát triển mà không bị ngăn chặn.
Nếu sự việc này mà không bị chị Hoàng Thị Nguyệt - cán bộ khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hoài Đức dũng cảm đứng ra tố cáo thì nó sẽ còn chìm mãi trong im lặng, hàng ngàn hàng triệu con người, từ đứa bé vài tháng tuổi đến những người già ốm yếu bệnh tật sẽ mãi mãi bị lừa gạt, bị tước quyền được điều trị đúng bệnh.
Tôi xấu hổ và sợ hãi khi đọc những thông tin về vụ việc này, bởi không ngờ cái ác mỗi ngày một biến hóa khôn lường và đồng tiền cất tiếng cười ngày càng ngạo nghễ trên những đỉnh vinh quang mới. Chỉ vì đồng tiền mà người ta sẵn sàng hạ sát lương tâm.
Tôi nhớ cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói: “Một đất nước không có lương tâm là một đất nước không có linh hồn, mà đất nước không có linh hồn thì không thể tồn tại”. Chúng ta đang phải chứng kiến lương tâm con người đang bị hạ sát từng ngày một, dần dần từng chút một trên khắp đất nước này. Ở những bản xét nghiệm dối trá nhân bản cho hàng ngàn người, ở những con đường, công trình bị rút ruột, bị đánh tráo vật liệu, ở những thực phẩm tẩm đầy hóa chất, ở những kết quả thi giả dối của ngành giáo dục... Tất cả chúng ta rồi sẽ sống ra sao, có còn lối nào để thoát hiểm hay sẽ thúc thủ chịu chết cùng nhau khi mà lương tâm của nhiều người đã bị chính thể xác của họ sát hại từ lâu rồi?
Đọc tin tức về những tội ác ghê rợn đang diễn ra hàng ngày trên các tờ báo, có ai cảm thấy có trách nhiệm vì tất cả sự tồi tệ đang diễn ra? Tất cả đều như những mắt xích giằng níu nhau tạo nên một tấm lưới đen đang từ từ chụp xuống.
Có thể do chính mỗi chúng ta đã xem nhẹ, đã bỏ lửng việc giáo dục nhằm hoàn thiện hai chữ con người cho đúng nghĩa. Nếp nhà suy thoái, trường học giả dối, xã hội vô luân tất sẽ cho ra những sản phẩm là những con người phế phẩm, có ăn uống đi lại nói năng làm việc kiếm tiền và sinh con đẻ cái, nhưng cái phần quan trọng nhất là lương tâm, là nhân tính thì có thể nó đã rời bỏ chúng ta từ rất lâu rồi.
Nếu vậy thì, sao mỗi chúng ta thi thoảng hãy cố hành xử theo đúng lương tâm của con người, biết ngưỡng mộ những hành vi đẹp dù rất hiếm gặp và thi thoảng hãy cầu nguyện để điều thiện, lẽ phải và sự tử tế đừng vội ngã lòng mà rời bỏ cuộc đời này.
- Mi An